Có lý tưởng mà không có nhân dân thì rất khó thành công. Có nhân dân mà không có lý tưởng thì không xác định được con đường đi để dẫn giắt nhân dân.
Đây là hai điều kiện cần và đủ để có thể chiến thắng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Có người xếp nước Việt Nam ta ở vị trí đứng đầu trong nhóm nước không thể bị khuất phục. Nghe đâu người ta căn cứ vào địa thế của Việt Nam, chung quang bao bọc bởi núi rừng, phía đông thì toàn là biển, và trận Bạch Đằng năm nào đã dìm chết quân xâm lược ở đó.
Điều đó chỉ đúng một phần, vả lại là phần không cơ bản. Điều cơ bản là những người dám đứng lên để đánh bại quân xâm lược mạnh hơn họ rất nhiều lần là vì họ có lý tưởng và có nhân dân.
Nhân dân là lực lượng quan trọng nhất, nhưng ta hãy nói sau. Bây giờ ta nói về lý tưởng đã. Một khi con người có lý tưởng và sống chết với lý tưởng đó thì trở thành một sức mạnh vô địch. Những người hy sinh vì lý tưởng, dù thân xác của họ đã nằm trong lòng đất mẹ, song tinh thần của họ lại trở thành khối thuốc nổ lớn san bằng mọi trở ngại. Vì vậy ta có thể nói mỗi sự hy sinh của người thuộc bên Cộng sản lại tạo thêm sức mạnh cho người còn sống để chiến đấu mạnh mẽ hơn, dũng cảm ơn.
Còn quân xâm lược và những tên lính đánh thuê bản xứ thì chẳng có gì ngoài nhu cầu vật chất. Tôi không biết mỗi người lính Pháp, lính Mỹ bị đưa sang Đông dương được trả bao nhiêu tiền lương trong một tháng, song đám lính ngụy quân Việt Nam được trả lương mỗi tháng có giá trị gần một tạ gạo. Chưa kể đám sĩ quan ngụy, công chức ngụy ăn cắp đồ viện trợ Mỹ, làm tiền cấp dưới, buôn lậu vân vân thì thu nhập cao biết chừng nào. Bọn này cố duy trì chiến tranh đều xuất phát từ quyền lợi vật chất, chứ cái chiêu bài “chống cộng” chỉ là giả hiệu để làm vừa lòng quan thầy của chúng. Trong khi người lính giải phóng quân hình như chỉ có khoảng 10 kí gạo gởi lại cho gia đình; ngoài ra chẳng có gì ngoài cây súng, chiếc ba-lô và tấm lòng Cộng sản.
Nhưng người Cộng sản có giỏi giang bao nhiêu thì cũng như “giọt nước trong đại dương, nhân dân mới là đại dương mênh mông đó” (Lenin). Vì vậy, bất cứ cuộc chiến tranh nào mà được đại đa số nhân dân ủng hộ (tôi nói đại đa số vì vẫn có một thiểu số cam tâm làm tay sai cho giặc), thì bên đó cầm chắc thắng lợi dù phải hy sinh, gian khổ hoặc “trường kỳ kháng chiến”.
Nhiều người không hiểu hàm ý sâu xa về chiến thuật “chiến tranh nhân dân” của người Việt chúng ta. Trong kháng chiến chống xâm lược, nhân dân cũng là chiến sĩ, nhân dân bao bọc che chở cho quân đội, nhân dân dù phải bớt đi phần ăn song vẫn có “hũ gạo nuôi quân”. Ai đã nghĩ ra muôn vàn cách đánh giặc tuy thô sơ mà hiệu quả? Chính là nhân dân. Ai đã thực hiện “tiêu thổ kháng chiến” để khi quân địch tới thì “vườn không nhà trống”? Đó chính là nhân dân. Có nhân dân là có tất cả. Còn nhân dân thì đất nước vẫn trường tồn.
Người ta ví quân (bộ đội) với dân như cá với nước, vì thế Ngô Đình Diệm đã học những bài học từ Malaysia để lập nên các “ấp chiến lược” nhằm tách nước ra để bắt cá. Nhưng chúng đã thất bại, chúng có thể nhốt thân xác nhân dân trong cái ấp đó, song làm sao nhốt được lòng dân?
Nhận thức được như vậy nên từ Đại hội 12 đến Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam, đã nhấn mạnh, chính quyền là “Của dân, do dân và vì dân”, gần đây còn có “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Một sách lược đơn giản mà sâu sắc lắm. Hỏi tất cả những nước mang danh “dân chủ” có nơi nào dám khẳng định như vậy?
Chiến thắng năm 1975 đã chứng minh điều đó! Thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, phát triển con người trong mấy năm qua đã chứng minh điều đó! Kết quả của các đợt chống dịch Covid 19 cho đến hôm nay đã chứng minh điều đó! Thành công của công cuộc xóa đói giảm nghèo, từ chỗ có 53% hộ nghèo trong cả nước vào năm 1990 thì nay chỉ còn 2,7%, và đến năm 2030 sẽ không còn hộ nào nghèo, không còn xã nào thuộc diện đặc biệt khó khăn, đã chứng minh điều đó!
Nhưng cũng đừng tự mãn, hỡi những đảng viên Cộng sản. Lenin đã dạy, “căn bệnh có tính phổ biến của các đảng viên cộng sản trong điều kiện đảng lãnh đạo chính quyền là kiêu ngạo” và “tất cả những đảng cách mạng đã bị tiêu vong cho tới nay, đều bị tiêu vong bởi tính tự cao tự đại…”.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét