Cuộc sống luôn cần sự phản biện đa chiều nhưng nếu
sự chỉ trích đi kèm bệnh kiêu ngạo cộng sản và công thần thì hậu quả vô cùng
nguy hiểm.
Năm 1919, nhà văn Maxim Gorki đã viết thư đề nghị
V.I Lênin ngừng “khủng bố” những trí thức bị bắt vì phản loạn. V.I Lênin đã
viết bức thư trả lời, phân tích rằng không nên trộn lẫn “các lực lượng trí tuệ”
của nhân dân với “lực lượng” trí thức tư sản. Ông còn lấy trường hợp tác giả
cuốn sách với những mỹ từ “Chiến tranh, Tổ quốc và Nhân loại” nhưng thực ra là
kẻ dùng lời đường mật đánh tráo khái niệm yêu nước đích thực; ông cho rằng
những trí thức phản loạn, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia “bọn chúng
không phải là bộ não …”. Sau này, trong bài viết vào năm 1921, V.I
Lênin đã vạch ra một trong 3 thứ kẻ thù chính-kẻ thù “nội xâm” mà những người
cộng sản Nga phải kiên quyết đấu tranh tiêu diệt, kẻ thù đầu tiên, chính là
“tính kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa”.
Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II
của Đảng năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến bệnh công thần: “Cậy mình có
một ít thành tích, thì tự kiêu tự đại, cho mình là “cứu tinh” của dân, “công
thần” của Đảng. Theo Người: “… Có những người cậy mình là “công thần cách
mạng”, rồi đâm ra ngang tàng, không giữ gìn kỷ luật, không thi hành nghị quyết
của Đảng…”. Người cũng chỉ ra nhiều thứ “bệnh” của cán bộ, trong đó có bệnh
kiêu ngạo với những biểu hiện: “Tự cao, tự đại, hay lên mặt. Ưa người ta khen
ngợi, tâng bốc mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành
công thì khoe khoang vênh váo… Việc gì cũng muốn làm thày người khác”. Cùng với
đó là bệnh hiếu danh, tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cho mình
là anh hùng, là vĩ đại. Rồi bệnh óc lãnh tụ: “Đánh được vài trận, hoặc làm
được vài việc gì ở địa phương đã cho mình là tài giỏi lắm rồi, anh hùng lắm
rồi, đáng làm lãnh tụ rồi. Nào có biết so với công cuộc giải phóng cả dân tộc
thì những thành công đó chỉ là một chút cỏn con, đã thấm vào đâu!”.
T3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét