Dịch
Covid – 19 với biến chủng Delta đã trở thành làn sóng dịch thứ 4 với nhiều biến
động trong Việt Nam. Số lượng ca nhiễm tăng cao trong những ngày gần đây đã làm
nhiều nơi phải áp dụng chỉ thị cao nhất – chỉ thị 16 của Chính phủ.
Trong những
lần Việt Nam gồng mình chống dịch, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự vào cuộc
quyết liệt của Đảng và Nhà nước, của toàn dân. Bởi hơn ai hết, chúng ta đang sống
trong dịch, chúng ta hiểu rõ những khó khăn, thách thức mà dịch đem lại. TPHCM
đã phải dừng việc hoạt động thực hiện mục tiêu kép để bảo vệ tính mạng của người
dân, đem sức khỏe của người dân đặt lên trên hết.
Ấy vậy mà
có những người sống ở phương trời xa xôi, cách xa vạn dặm với Tổ quốc, dịch như
thế nào, Việt Nam đã cố gắng như thế nào đều không hề hay biết, không nắm rõ
nhưng lại có thể phát biểu những câu xanh rờn. Chúng đã nghĩ ra tựa đề:
“COVID-19: CHỐNG DỊCH KIỂU VIỆT NAM - CHỈ THƯƠNG CHO NGƯỜI DÂN”.
Chúng viết:
“Điều đáng nói nhất là nhà nước Việt Nam hoàn toàn không quan tâm gì đến người
dân sinh sống khổ sở trong thời đại dịch ra sao, chỉ nghĩ làm sao moi tiền dân
bằng mọi cách, trong khi tay kia vẫn ngửa ra xin viện trợ, xin vaccine của thế
giới!”.
Việt Nam
không quan tâm đến dân khi liên tục cho ra những chính sách hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp? Lãnh đạo không thương dân khi chính cán bộ đi từng ngõ, gõ từng
nhau trao tiền cho người ở TPHCM? Và còn biết bao nhiêu câu chuyện trong mùa dịch
mà chúng không hề hay biết.
Kền kền tập
kêu thật đúng là đáng sợ. Chúng nói thể hiện đầu óc trống rỗng. Chúng từ bỏ Tổ
quốc khi Tổ quốc khó khăn và ở phương trời Tây nào đó làm những chuyện vô liêm
sỉ. Tôi đang tự hỏi, chúng lấy tư cách gì để xưng là dân Việt?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét