Năm 16 tuổi,
tiểu thư đài các Nguyễn Thị Mỹ Nhung quyết định lựa chọn con đường hoạt động
tình báo với bí danh Tám Thảo. Cuộc đời bà là vinh quang, nước mắt với nhiệm vụ
bí mật, những cuộc đối trí một mất một còn ngay trong lòng địch.
Nữ tình báo Tám
Thảo tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Nhung sinh năm 1932, nguyên cán bộ Cụm tình báo
H63, Đoàn J22, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu (nay là Tổng cục II, Bộ Quốc
phòng).
Bà sinh ra
trong gia đình giàu có, là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Tuy nhiên, cô tiểu thư
kiêu kỳ lại đến với nghề tình báo rất sớm. Năm 16 tuổi, bà "trốn" gia
đình tự tìm ra vùng chiến khu và được giao nhiệm vụ lái đò đưa cán bộ qua sông.
Người bà thường đưa đón chính là nhà tình báo nổi tiếng Phạm Ngọc Thảo.
Sau thời gian
tập sự, bà được tổ chức đưa vào nội thành Sài Gòn làm giao thông viên bí mật.
Năm 1954, khi
Hiệp định Geneve được ký kết, bà xin tập kết ra Bắc để gặp người yêu, nhưng ông
Mười Hương (chỉ huy trực tiếp cụm tình báo H63 nổi tiếng lúc bấy giờ) thuyết
phục bà ở lại. Là một nhà tình báo, điệp viên lão luyện, ông Mười Hương hiểu
rõ, cuộc chiến trong Sài Gòn sắp tới có thể sẽ khốc liệt hơn, cần những người
thông minh, tài giỏi, yêu nước… Khi nghe cấp trên đề nghị, tiểu thư Mỹ Nhung
quyết định: "Vâng, thế em ở lại. Tổ quốc là trên hết".
18 tuổi, sau thời gian nằm vùng chờ đợi trong
vai trò một tiểu thư bán vải nức tiếng xinh đẹp ở chợ Bến Thành, Mỹ Nhung được
tổ chức đặt bí danh Nguyễn Thị Yên Thảo - Tám Thảo làm giao liên cho tướng tình
báo Phạm Xuân Ẩn.
Từ đây Phạm
Xuân Ẩn - Tám Thảo trở thành cặp bài trùng ăn ý thực hiện nhiều "phi
vụ" trót lọt. Bằng sự sắc sảo, thông minh và nhạy bén trong xử lý tình
huống, chính Tám Thảo là người đưa Phạm Xuân Ẩn ra chiến khu ở Củ Chi để ông
gặp gỡ các lãnh đạo và nhận phân công nhiệm vụ. Đặc biệt, những thông tin, tài
liệu mật của tướng Ẩn luôn được Tám Thảo đưa về chiến khu một cách trót lọt, an
toàn.
Một trong những
chiến công xuất sắc của Tám Thảo là vận chuyển 24 cuốn phim Kodak của tướng Ẩn
từ nội thành ra Củ Chi vào năm 1961. Nhiệm vụ rất nặng nề bởi nếu bị phát hiện,
hậu quả sẽ khôn lường, không chỉ cho tính mạng bản thân mà còn cho tướng Ẩn và
cụm tình báo H63. Hơn thế tài liệu trong 24 cuốn phim có giá trị thông tin rất
lớn.
Sau khi nhận
tài liệu, bà giấu 24 cuốn phim Kodak trong giỏ và vào vai tiểu thư đài các về
quê ăn giỗ. Tám Thảo bắt xe đò ra Củ Chi, khi xe chạy tới địa phận Hóc Môn thì
bị địch chặn lại, khám xét.
Bình tĩnh, mưu
trí, lo lắng trong lòng, nhưng bề ngoài, Tám Thảo tỏ ra "bình
thường". Bà lại gần đứng bên tên chỉ huy, chủ động gợi chuyện để thu hút.
Bằng tài ăn nói, sự khéo léo bà khiến quân định lơ là, dễ dàng cho bà qua bốt
kiểm tra, an toàn giao tài liệu cho tổ chức.
Năm 1966, bà
thôi làm giao liên cho tướng Phạm Xuân Ẩn để bước vào nhiệm vụ mới. Cấp trên
yêu cầu bà tìm cách lọt vào cơ quan đầu não của địch và làm việc ngay trong
lòng địch.
Với khả năng
tiếng Anh và tiếng Pháp lưu loát, Tám Thảo trúng tuyển và chọn làm thông dịch
viên cho sỹ quan cố vấn người Mỹ làm việc cho ngụy.
Với vỏ bọc
"hoàn hảo này", Tám Thảo đã thu thập được nhiều tin tức, tài liệu
quan trọng, đặc biệt là sơ đồ, bố trí lực lượng của tổng bộ hải quân ngụy; Tài
liệu đánh giá của Mỹ ngụy về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968,
góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Quân ủy Trung ương có những nhận định và xử trí
thích hợp để giành chiến thắng trên chiến trường miền Nam.
Trong thời gian
này, để giữ mình, che mắt địch, Tám Thảo luôn giữ cái đầu tỉnh táo, khéo léo,
cơ trí trong từng tình huống bởi quanh bà là các mật thám, CIA Mỹ lão luyện của
Mỹ…
Không chỉ ẩn thân qua mặt địch, với tư chất
thông minh và tài ứng biến tài tình, Tám Thảo còn xuất sắc đánh lừa máy kiểm
tra nói dối tân tiến của Mỹ.
Bà nhớ lại, ngồi trước máy kiểm tra nói dối,
tự nhủ phải bình tĩnh, nên bà ngồi thoải mái trên ghế. Cuộc khảo sát bắt đầu:
"Cô người Bắc hay Nam?". "Bắc". "Anh cô tập kết ra Bắc
phải không?". "Phải". "Một năm cô gửi mấy lá thư ra
Bắc?". Nếu nói không gửi hoặc gửi nhiều quá đều rất nguy hiểm, nên bà
quyết định trả lời: "Hai"…
Bà kể lại:
"Quá trình kiểm tra, chúng kết hợp quay phim. Tôi cũng đấu trí bằng cách
nhớ lại tên các nhân vật trong những bộ phim tôi đã từng xem, không còn quan
tâm đến câu hỏi của chúng để tinh thần tỉnh táo cao độ, không bộc lộ một chút
lo sợ".
Sau cuộc kiểm
tra, quân định hoàn toàn tin tưởng bà. Sau đó ít lâu, Tám Thảo đã lấy được tư
liệu đánh giá của ngụy về trận tấn công vào Sài Gòn - Gia Định, góp phần quan
trọng vào việc hoạch định chiến lược cho cuộc chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.
Miền Nam giải
phóng, người nữ tình báo xinh đẹp cũng đi qua thời xuân sắc. Cả quãng đời tuổi
trẻ cống hiến và hy sinh vì nhiệm vụ tình báo, vì mục đích và lý tưởng chung,
Mỹ Nhung gần như quên đi những ước muốn cá nhân, một lòng một dạ phục vụ cách
mạng. Thời ở chiến khu, tổ chức mai mối Tám Thảo với một anh bộ đội nhưng hạnh
phúc muộn màng của họ đã không trọn vẹn. Tám Thảo đã không thể có được thiên
chức sinh con của người phụ nữ. Đi qua hai cuộc chiến tranh, chịu biết bao
thương tổn và mất mát, hòa bình lập lại, nữ tình báo xinh đẹp ngày xưa lại say
mê công tác nghiên cứu dịch thuật. Dù đã có tuổi nhưng vẻ đẹp của trí truệ, của
đức hy sinh của bà vẫn ngời sáng. Người tình báo xinh đẹp năm nào vẫn đủ sức
khỏe, an nhiên với đời với những công việc đầy ý nghĩa là truyền lại kỹ năng và
kiến thức về ngoại ngữ mà bà không muốn bị bỏ phí.
Chúng ta là thế
hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình phải biết ơn sâu sắc các thế hệ đi
trước đã hy sinh, cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng cho Tổ quốc.
Gương nữ tình báo Nguyễn Thị Mỹ Nhung là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo,
học tập và tu dưỡng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét