Chẳng nói đâu xa, trong gia đình tôi, các con các cháu bây giờ tin vào chuyện số mệnh và chăm cúng bái lắm. Cũng tốt thôi, ít nhất là trong khi cúng bái thần Phật là lúc trong lòng chúng thấy thanh thản và triệt tiêu ác tính trong con người.
Theo như Phật giáo thì nghiệp do mình tạo ra bởi thân, khẩu (miệng), ý (suy nghĩ). Cho nên nếu thân ta mà có những hành động thiện lành, miệng ta không thốt ra những lời có ác ý và trong suy nghĩ của ta không áp đặt điều ác cho người khác thì đương nhiên ta sẽ sống ung dung tự tại.
Ai cũng cần có một tín ngưỡng hoặc tin vào một tôn giáo mà mình theo, hoặc một lý tưởng mà mình có thể sống chết với nó, hoặc chí ít cũng chỉ là làm thế nào có một cách sống khỏe mạnh.
Có một số bạn trẻ hiện nay chưa rạch ròi được xuất phát điểm của tội ác và sự lương thiện, chưa hiểu được nguồn gốc của sự may mắn hay bất hạnh. Tất cả đều xuất phát từ bản ngã, tức là tự mình tạo ra. Tôi xin nêu vài ví dụ sau đây:
Từ thuở mẹ tôi còn tại thế, cụ chưa một lần ra chùa hay đình làng, miếu mạo để cầu xin bất cứ thứ gì. Ấy thế mà cụ cũng thọ đến gần 80 tuổi trong điều kiện vật chất thì thiếu thốn, trong người cụ vẫn còn ghim một mảnh đạn đại bác của Pháp ở sau lưng. Mấy chị em tôi được mẹ tôi nuôi dạy cũng chẳng bao giờ cầu xin thần phật ban cho thứ gì, vậy nhưng ba chị em tôi, người cao tuổi nhất chỉ thiếu 4 năm nữa là tròn 100 tuổi, người ít tuổi nhất là tôi, cũng đã gần đạt 90.
Trong khi đó, người chị ruột của bà xã tôi là người rất chăm đi chùa, chùa xa chùa gần, chùa lớn chùa bé bà chị tôi vẫn cơm đùm cơm nắm để tìm tới nơi lễ Phật. Kết quả thì sao? Hiện tại, cả hai vợ chồng của chị tôi cũng trạc tuổi tôi đã không còn đi lại được. Tôi không nói anh chị ấy ăn ở thất đức hay là gì mà là tại thể trạng mỗi người mỗi khác và đặc biệt là cái tâm không tĩnh. Phật dạy “bệnh từ tâm” mà. Đã yếu thì chỉ còn trông mong vào thuốc điều trị; tâm bất an thì phải tĩnh tâm, chứ cầu xin thì ai cho mình sức khỏe?
Một lần Đức Phật Thích ca mâu ni thuyết pháp, một đệ tử cầu xin Phật một điều gì đó, Phật xòe hai bàn tay ra và nói: “Ta có gì đâu để mà cho!”. Vì vậy, theo giáo lý nhà Phật thì, Người chỉ là một hướng đạo chỉ ra con đường đi đến các đức tính chân, thiện, mỹ. Cho nên, cầu xin là vô ích.
Nhưng chúng ta cũng đừng lầm lẫn tâm linh với mê tín dị đoan. Mê tín dị đoạn thì phải trừ bỏ, nhưng tâm linh là một mặt khác của đời sống con người. Đó là tâm hồn mà khoa học dù có tiến bộ đến mấy cũng không thể tạo ra được. Theo như nhà khoa học đồng thời là nhà sư Mathieu Ricard, thì “khoa học không tạo ra đạo lý, chỉ có những phẩm chất của con người mới có thể định hướng được cách tác động vào thế giới của chúng ta”.
Nếu như con người có tính ich kỷ, thì tính ích kỷ đó trở lại chi phối con người đó, mà tính ích kỷ lại bắt nguồn tự sự vô minh. Hàng loạt các cuộc nghiên cứu khoa học trước đây, như chương trình nghiên cứu giang mai ở Mỹ từ năm 1932 đến năm 1972 trên 400 công dân Mỹ da đen bị cho nhiễm trùng giang mai, là xuất phát từ tính ích kỷ, làm cho nhiều người chết, nhiều người vợ và trẻ nhỏ khi sinh ra đã nhiễm bệnh (Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã mở lời xin lỗi về vụ này vào 1997); đến vụ một nhà khoa học Nhật Bản trong Thế chiến II đã tổ chức nghiên cứu về sức chịu đựng của con người, khi bắt tù nhân đồng minh ngâm mình trong nước đá, hoặc cho trẻ em Trung quốc ăn chocolate chứa vi khuẩn gây bệnh than để coi các em sẽ phát bệnh trong bao lâu và chết.
Tất cả những “công trình nghiên cứu khoa học” đó của các nhà tri thức đều xuất phát từ lòng ích kỷ mà không nghĩ đến đồng loại. Vậy trong những trường hợp như vậy, nếu ta xin thần Phật tha thứ liệu có được tha thứ? Không đâu! Tất cả xuất phát từ sự vô minh. Tất cả đều tự mình xử lý các tình huống trong đời sống thế nào thì sẽ nhận được kết quả như thế. Triết lý nhà Phật bảo đó là thực thi “luật nhân quả”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét