Tự do tôn giáo nói
riêng, tự do nói chung được xem xét dưới nhiều góc độ. Dưới góc độ pháp lý, tự
do tôn giáo là một khái niệm để chỉ quyền tự do theo đạo, tự do bỏ đạo, tự do
đổi đạo, tự do thể hiện và thực hành đức tin của mình, tự do trong sinh hoạt
tôn giáo, v.v. Đây không chỉ là quyền của cá nhân tín đồ, chức sắc mà còn là
quyền của các tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân. Cũng từ phương diện pháp
lý cho thấy, ở bất cứ quốc gia nào, quyền tự do tôn giáo hay bất cứ một quyền
dân sự hay chính trị nào khác cũng đều phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật.
Không có tự do vô chính phủ, tự do vô nguyên tắc, tự do một cách tuyệt đối.
Thực tế các tôn giáo ở
Việt Nam hiện nay, cho thấy bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cũng không được phân
biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo hay vi phạm quyền tự do tín ngưỡng,
tôn giáo của công dân. Đồng thời, không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng,
tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực
hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của
Nhà nước; chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật
tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của
người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín
dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Thực tế đó cho thấy,
sự thật về cái gọi là Việt Nam “đàn áp” tự do tôn giáo của các thế lực thù địch
đưa ra là không có cơ sở. Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo của công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Đó
là chính sách rất đúng đắn, rõ ràng và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét