Một vài tuần trở lại đây, nhiều người ở Việt Nam bắt đầu cổ xúy “sống chung với dịch”.
Chiến lược chống dịch Covid-19 của Việt Nam là xuyên suốt với
“vắc-xin + 5K (Khẩu trang Khử khuẩn Khoảng cách Không tập trung Khai báo y tế),
đồng thời, áp dụng công nghệ. Trước bối cảnh dịch bệnh ngày càng căng thẳng kể
từ 27/4, đặc biệt ở TP.HCM, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng hiến kế tìm các
giải pháp hiệu quả nhất để “thoát Covid-19”.
Dưới đây là ý kiến của TS Vũ Thành Tự Anh (Đại học Fulbright
Việt Nam) về góc nhìn “sống chung với dịch”. Bài viết đã được đăng trên trang
cá nhân và thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Khi tìm kiếm cụm từ “sống chung với dịch” hay “chung sống với
dịch”, Google sẽ cho ra tổng cộng khoảng 300.000 kết quả.
Nhiều tờ báo có lượng độc giả lớn cũng dùng cụm từ “sống chung
với dịch”, thậm chí giật tít một cách thản nhiên.
Những người cổ xúy cho “sống chung với dịch” thường viện dẫn kế
hoạch (mà thực ra mới chỉ là phác thảo ý tưởng) của chính phủ Singapore và Úc.
Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, họ sẽ thấy cả Singapore và Úc đều không hề chủ trương
sống “sống chung với dịch”, mà là vượt qua đại dịch để sống chung với virus
SARS-CoV-2.
Rõ ràng là “sống chung với dịch” Covid-19 và “sống chung với
virus” SARS-CoV-2 về bản chất là hoàn toàn khác nhau.
Trong trường hợp của Úc, Thủ tướng Scott Morrison phác thảo 4
giai đoạn để thoát khỏi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc cũng không
thể nêu rõ lịch trình cho từng giai đoạn, vì nó “phụ thuộc vào các mục tiêu
tiêm chủng”, với thực tế là chương trình tiêm chủng của Úc đang bị chậm một
cách đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.
Tương tự như vậy,
chính phủ Singapore cũng không hề tuyên bố sẽ “sống chung với dịch”, mà đặt ra
mục tiêu “sống cùng với Covid-19 một cách bình thường” bằng cách biến đại dịch
thành một thứ ít đe dọa hơn nhiều, như cúm mùa chẳng hạn, thông qua bốn trụ cột
là vắc xin, xét nghiệm, điều trị, và trách nhiệm xã hội của người dân.
Tóm lại, cả Úc lẫn Singapore đều không có chủ trương “sống chung
với dịch”, và cổ xúy cho điều này là một ý tưởng nguy hiểm.
Tôi hy vọng là, với nhiều người, đây chỉ là một lỗi diễn đạt
ngôn ngữ chứ không phải là niềm tin thực sự của họ, bởi vì nếu nó là niềm tin
thực sự thì cái giá phải trả sẽ là rất nhiều sinh mạng và sự suy thoái kinh tế
theo sau cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi về y tế.
Trái lại, sống chung với virus SARS-CoV-2 là một hiện thực khách
quan, bởi vì dù muốn hay không chúng ta cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn
virus này, và do đó chẳng có lựa chọn nào khác là phải sống chung với nó.
Tuy nhiên, chúng ta
chỉ có thể sống chung một cách bình thường với Covid-19 một khi nó không còn là
đại dịch, khi đa số người dân đã được tiêm chủng vaccine, và khi bệnh viện
không bị quá tải bởi bệnh nhân Covid-19.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét