Đây không chỉ còn là quy kết của chính quyền, công an. Chính đám
dân chủ cũng rất sợ bị khẳng định “dính” đến Việt tân. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn và đám tay chân VOICE, số cầm đầu cốt cán
NO-U, Con đường Việt Nam…đều nhiều lần công khai phủ nhận mình bị chi phối hoạt
động bởi Việt tân, cho dù chúng biết rõ kẻ đang điều hành hoạt động của chúng
là VOICE, Dân làm báo…đều là tổ chức ngoại vi của Việt tân. Vì sao họ sợ “mang
tiếng” là dính đến Việt tân như vậy?
Thứ nhất, là họ sợ truyền thống khủng bố, manh động, liều lĩnh
của Việt tân. Dính đến Việt tân đã bị Bộ Công an Việt Nam kết luận là tổ chức
khủng bố, đồng nghĩa với việc dân chúng, dư luận quốc tế sẽ có cái nhìn “thiếu
thiện cảm” về họ. Thêm nữa, nếu họ phản bội băng đảng này thì tương lai vô cùng
u ám khi bị đám công đồ số đông đó khủng bố hàng ngày bằng truyền thông. Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh là bằng chứng rõ nét nhất, sau khi bị bội bạc với người tình
Việt tân, Quỳnh chống Việt tân quyết liệt nên luôn bị dàn đệ tử cuồng Việt tân
cả trong và ngoài nước tấn công hàng ngày, nay sang Mỹ còn thảm hơn.
Thứ hai, Việt tân có truyền thống đẩy tay chân trong nước vào
tù.
Tổ chức khủng bố Việt
Tân được đại diện bởi đối tượng Đỗ Hoàng Điềm và một số thành viên vệ tinh được
bầu chọn làm kẻ cầm đầu của tổ chức. Việt Tân đã đẩy các thành viên của chính
tổ chức này vào con đường tù tội bằng những hành vi khủng bố, phá hoại. Rõ
ràng, để chống phá Việt Nam, các thành viên của tổ chức này phải chứng minh
bằng hành động như tuyên truyền chống phá, khủng bố phá hoại, đào tạo huấn
luyện... và đó chính là mối quan hệ giữa “nguyên nhân” và “kết quả” khi các đối
tượng rơi vào vòng lao lý. Các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân không chỉ
vi phạm pháp luật Việt Nam, mà còn vi phạm pháp luật quốc tế về các hành vi
xuất, nhập cảnh trái phép, khủng bố phá hoại...
Thời gian qua, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ và
đưa ra điều tra, xét xử nhiều đối tượng liên quan đến tổ chức khủng bố Việt
Tân, như: Nguyễn Quốc Quân, Trương Leon, Mai Hữu Bảo, Lương Văn Mỹ, Nguyễn Thị
Thanh Vân... và các đối tượng đều nhận các bản án thích đáng trước pháp luật,
là hậu quả do chính họ đã dấn thân vào Việt tân.
Chính đám tay chân trong nước đã tổng kết quy trình của Việt tân
sau khi đẩy đồng bọn vào tù là dùng họ để truyền thông quảng bá ảnh hưởng của
tổ chức, lấy họ làm “bằng chứng” để ngoại giao với thế giới để tố cáo Việt Nam,
dùng họ để gây quỹ và lòe bịp kiều bào thu tiền…
Chẳng hạn, trường hợp Châu Văn Khảm sau khi bị xét xử, đồng loạt
các tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam ở trong nước, nước ngoài, trong đó “chủ
công” là tổ chức khủng bố Việt Tân đã đưa thông tin lên mạng suy tôn hành vi
của đối tượng là một “hoạt động cải cách Việt Nam”, đồng thời kêu gọi các nhà
nước can thiệp để Việt Nam thả tự do cho Khảm và đồng bọn. Ngày ngày, Việt Tân
nghĩ ra đủ chiêu trò khai thác hỉnh ảnh Châu Văn Khảm để nuôi dưỡng truyền
thông, nào là “chúc mừng sinh nhật tù nhân lương tâm Châu Văn Khảm”; nào là kêu
gọi cộng đồng cùng tham gia ký kiến nghị thư để đòi trả tự do cho Châu Văn
Khảm, nào là vận động chính giới, dân biểu Mỹ, EU can thiệp, bảo trợ cho Châu
Văn Khảm...
Mượn chính thành viên đã bị kết án để chống phá Nhà nước, đó là
cách mà Việt Tân đã khôn ngoan lựa chọn, dụng ý với những thủ đoạn thâm hiểm mà
chính những thành viên tham gia vào tổ chức khủng bố này không hay biết. Tổ
chức khủng bố Việt Tân tự đẩy sự việc đi xa, định hướng dư luận bằng luồng
thông tin không chính xác về Châu Văn Khảm. Và chính những nguồn tin này đã gây
ra “điểm mù” khi vẫn còn nhiều người thiếu nhãn quan chính trị, sự khách quan,
thấu đáo và thận trọng trong đánh giá vụ việc.
Thứ ba, việc dính đến Việt tân đồng nghĩa vỏ bọc đấu tranh ôn
hòa, bất bạo động, cơ hội thành “chính khách” càng xa vời bởi “lý lịch” quá đen
tối, bẩn thỉu của Việt tân, khiến chính kiều bào phải tố cáo, những người nước
ngoài có lương tri phải ghê sợ.
Việt Tân đã lộ rõ bản chất chống phá Việt Nam, mặc dù chúng vẫn
rêu rao các hoạt động vì Tổ quốc, vì người dân Việt Nam. Nếu xét thấu đáo thì
mọi hành vi của chúng đều hướng đến mục đích cá nhân, bởi vậy, các thông tin
nhào nặn, tuyên truyền tạo nên tâm lý hoài nghi, dao động, tăng cường kêu gọi
sự can thiệp của bên ngoài vào Việt Nam về vấn đề “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân
quyền”... thực chất là phục vụ các thế lực phản động quốc tế đang dung dưỡng
chúng. Truyền thống và hiện thực đã quá đủ để cảnh báo bất cứ thuộc hạ, đám a
dua nào dây dưa đến Việt tân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét