LỢI DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA -
THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC CẦN LÊN ÁN
Dân chủ là phạm trù lịch sử, xuất hiện khi có nhà nước và mỗi nền dân chủ phải gắn với một nhà nước nhất định, được pháp luật quy định. Trong xã hội có giai cấp, tuyệt đối không thể có thứ dân chủ chung chung, phi giai cấp. Dân chủ tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và trình độ dân trí trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.
Thực chất những luận điệu đòi “dân chủ” ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Điều mà mọi người dễ nhận thấy đó là họ đã tung hô, cổ súy quyết liệt đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “có dân chủ và phát triển”. Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị và đồng nhất giữa“đa nguyên, đa đảng” với “đổi mới chính trị” Chúng cho rằng: Độc tài, đảng trị là cái gốc, cái sai chính của nhà cầm quyền Việt Nam và đưa ra “lời khuyên” rằng, “Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Đòi Việt Nam phải xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chúng cho rằng, độc đảng không có dân chủ.
Lợi
dụng khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, tham nhũng, tiêu
cực bị xử lý kỷ luật chúng thổi phồng sự việc, bôi đen chế độ, phủ nhận thành
tựu công cuộc đổi mới và minh chứng cho sự cần thiết phải “chấm dứt vai trò
lịch sử của Đảng”, rằng như thế mới có “dân chủ” và “phát triển”. Ra sức hậu
thuẫn cho xây dựng các lực lượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam như
“trong ngoài hiệp lực”, “Dân chủ trên nền tảng dân Chủ với nền văn hóa Nhân
Bản”…, mưu toan hình thành lực lượng đối lập để từng bước thực thi thứ “dân
chủ” của chúng ở Việt Nam.
Việt Nam không thể chấp nhận thứ “dân chủ” mà các thế lực thù địch đang muốn áp đặt.
Xét
trên phương diện thực tiễn, dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu,
vừa là động lực phát triển đất nước. Việt Nam đã và đang hoàn thiện nền dân chủ
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trên
thực tế, thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo hoàn toàn không đồng nghĩa với
mất dân chủ, kém phát triển và kém dân chủ; dân chủ không đồng nghĩa với đa
nguyên, đa đảng. Trên thế giới hiện nay, có không ít nước đa đảng nhưng vẫn mất
dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển. Ngược lại, có những nước chỉ
có một đảng lãnh đạo, nhưng dân chủ được bảo đảm, kinh tế – xã hội phát triển,
đời sống nhân dân sung túc. Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng Cộng sản
Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời của nhân dân lao động và của
dân tộc Việt Nam, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động và toàn dân tộc ra sức hy sinh, phấn đấu cho nền dân chủ cao đẹp nhất mà
loài người từ xưa đến nay khát khao vươn tới – nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Hơn chín mươi năm qua, với tư cách một đảng mác-xít chân chính, Đảng Cộng sản
Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất
nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Việc
các thế lực thù địch đã lợi dụng chiêu bài “dân chủ” đòi thực hiện chế độ đa
đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo, tiến tới loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra
khỏi tiến trình phát triển của dân tộc là mưu đồ hết sức thâm độc, nham hiểm và
trắng trợn cần phải lên án vạch trần, phản bác và đập tan những luận điệu đó./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét