Hạnh phúc là biết đủ, biết bằng lòng với những gì mình có, suy nghĩ càng đơn giản thì càng dễ cảm nhận được hạnh phúc. Khi cuộc sống giàu sang không trở thành hiện thực, thì ta hãy mong ước một đời bình yên, an lành, tự tại.
Nếu cứ đeo đuổi các giá trị vật chất bên ngoài ta toàn thấy người khác hạnh phúc hơn mình vì họ có những thứ mà ta không thể có được. Ta càng khát khao sự giàu sang của người khác bao nhiêu thì càng cảm thấy mình kém cỏi, bất tài, tự ti và mặc cảm với đời bấy nhiêu.
Khi ta hiểu được giá trị cốt lõi của đời sống là sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn thì ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Chưa chắc những người nhiều tiền lắm của họ đã hạnh phúc, biết đâu sự giàu có của họ là bất chính, chưa chắc đã là là đồng tiền sạch, tâm họ chưa chắc đã thoải mái, biết đâu lại rất căng thẳng rất mệt mỏi.
Ở đời người ta chết bởi lòng tham, không biết đâu là giới hạn, không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết bằng lòng với những gì mình có. Giàu thì muốn giàu hơn, đẹp thì muốn đẹp hơn, nổi tiếng rồi muốn nổi tiếng hơn nữa, mà tham thì thâm. Biết bao người vướng vào vòng lao lý, hay chí ít thì cũng tan cửa nát nhà cũng bởi lòng tham.
Hạnh phúc nhất chính là sự bình yên trong tâm hồn, không có tòa án nào bằng tòa án lương tâm.
St Dịu Đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét