Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thuỵ Điển. Mình xin viết một bài về quốc gia này, một quốc gia nằm giữa lòng Châu Âu đã từng bật Mỹ như thế nào để viện trợ và ủng hộ Việt Nam?
Khi nhắc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ chúng ta không thể không nhắc đến những ân tình của những nước anh em đã hết mình viện trợ cho chúng ta trong những năm tháng khốc liệt đó, ví như: Liên Xô, Trung Hoa, Cuba, Triều Tiên, Lào, Campuchia, Iraq, Lybia, các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa… nhưng để nói viện trợ cho Việt Nam và ra mặt ủng hộ cả Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam không chỉ tình cảm, vật chất, tiền bạc, đấu tranh mà còn là bằng tinh thần bất khuất cao ngút trời bằng cách gửi các y bác sĩ đến Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam bất chấp sự đè nén, kìm kẹp, đe doạ của Châu Âu và Mỹ thì đó chính là Thuỵ Điển.
Nhiều người đến nay vẫn không biết rằng Thuỵ Điển là một trong những nước khổ tận cam lai, bị đe doạ cấm vận, phong toả chỉ vì viện trợ và ủng hộ Việt Nam. Trong một lần gặp người đồng cấp của Thuỵ Điển, ông Lê Đức Thọ đã tiến lại chào và người đồng cấp của Thuỵ Điển đã ôm ông Lê Đức Thọ rất chặt biểu thị tinh thần chung tay giúp sức với Việt Nam. Khi được phía Việt Nam đề nghị giúp đỡ phía Thuỵ Điển không ngại ngần hay do dự mà đáp ứng ngay lập tức, sau khi chia tay phía Thuỵ Điển đã có hành động dơ hai ngón tay lên chào biểu tượng của chiến thắng nhằm động viên phái đoàn Việt Nam.
Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968 thì phong trào phản đối chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam và ủng hộ Việt Nam ở Thuỵ Điển lên mức cao trào nhất với hàng triệu người tham gia diễu hành trước đại sứ quán Mỹ. Thuỵ điển là quốc gia đầu tiên ở Phương Tây thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 11/01/1969 và cũng là quốc gia ở phương tây đầu tiên chính thức ủng hộ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 550.000 đô, thuốc men, nhu yếu phẩm… . Sự thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt này không khác gì một cái tát thẳng vào mặt Mỹ của Thuỵ Điển khi đồng minh quan trọng nhất lại đứng về phía đối nghịch chống lại mình.
Vậy tại sao Thuỵ Điển lại hết lòng vì Việt Nam như vậy bất chấp họ bị đe doạ cấm vận các thứ và kể cả xét trên góc độ yếu tố lợi ích thì đều thấy rằng ta và họ không có quá nhiều điểm tương đồng, cũng không phải đồng minh, cũng không phải trong khối Xã hội Chủ nghĩa? Cũng không hề có mối quan hệ lịch sử lâu đời hay những ân tình trong quá khứ? Các bạn nên nhớ Thuỵ Điển là quốc gia trung lập, cương lĩnh quốc gia này được Thuỵ Điển lập ra từ thế kỷ 19 thế mà chỉ vì Việt Nam họ đã phải “vạ“ thậm chí vì Việt Nam họ thậm chí còn đánh mất lợi ích? Vậy thì vì lý do gì đã làm cho Thuỵ Điển đã bật lại siêu cường Mỹ để ủng hộ Việt Nam?
Phát súng đầu tiên cho phong trào phản chiến ở Thuỵ Điển chính là nhờ hai người dân Thuỵ Điển là Peter Matthis và Asa Hallstrom sau các cuộc ném bom phá hoại miền bắc Việt Nam, hai người này đã đứng lên viết truyền đơn kêu gọi hàng ngàn người tham gia biểu tình trước đại sứ quán Mỹ, phản đối Mỹ can thiệp vào Việt Nam và ném bom miền Bắc và yêu cầu Mỹ tuân thủ hiệp định Genève năm 1954 và phải rời khỏi Việt Nam để người Việt Nam tự quyết định. Sau đó cả Peter Matthis và Asa Hallstrom đều bị bắt và bị tuyên án 12 ngày và 50 ngày tù.
Rồi cứ tưởng như sự việc chỉ dừng lại ở đây, nhưng không, sau khi tin bắt giam Matthis và Asa được đăng rộng rãi trên báo chí, hàng triệu người Thuỵ Điển đã xuống đường họ gọi là “phong trào đấu tranh vì Việt Nam” với khẩu hiệu “người Mỹ hãy ra khỏi Việt Nam - Không được ném bom Việt Nam”. Phong trào này đã quyên góp tiền bạc, thuốc men, quần áo… để gửi sang ủng hộ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và kêu gọi Chính phủ lên tiếng mạnh mẽ.
Và mọi thứ đã không vô ích, khi bộ trưởng giao thông vận tải Thuỵ Điển lúc đó Olof Palme đã hưởng ứng phong trào này và đẩy phong trào này lên một tầm cao mới, và để nhấn mạnh hơn nếu để chọn ra một cái tên người Thuỵ Điển nào mà chúng ta cần phải cảm ơn thì đó chính là Olof Palme. Ông này đã có một bài phát biểu hùng hồn trước hàng triệu người phản đối Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Sau bài phát biểu chấn động trước hàng triệu người này cũng đã đặt cho ông ta vào tình thế nguy hiểm cả về con đường chính trị thậm chí là cả tính mạng. Thế nhưng điều này thì cũng không thể cản được Olof Palme tiếp tục đấu tranh kêu gọi Mỹ rút khỏi Việt Nam và hoà bình cho Việt Nam. Đó giường như là lý tưởng sống của ông vậy.
Thậm chí ông còn tổ chức biểu tình phản chiến trước đại sứ quán Mỹ năm 1968 với hàng chục ngàn người tham dự trong đó có cả đại sứ Việt Nam ở Thuỵ Điển là Nguyễn Thọ Chân. Cuộc biểu tình này đã gây chấn động thế giới được 367 tờ báo tại Mỹ đưa tin, điều này về mặt phản chiến đấu tranh cho hoà bình ở Việt Nam được kích thích mạnh mẽ ở Mỹ, thế nhưng xét về góc độ chính trị và quan hệ song phương cuộc biểu tình này do ông khởi xướng đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Thuỵ Điển và Mỹ.
Mọi thứ căng thẳng đến mức, đại sứ Hoa Kỳ tại Thuỵ Điển lúc đó đã lên thẳng Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển chỉ trích thậm tệ. Đáp lại Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển chi đưa ra thông báo như này: “Palme không chống Mỹ, ông ta chỉ chống cuộc chiến tranh phi nghĩa, Thuỵ Điển không đứng về bên nào, Thuỵ Điển chỉ đứng về lẽ phải và hoà bình”. Hoa Kỳ cay cú rút luôn cả đại sứ về nước, đe doạ cấm vận với Thuỵ Điển.
Tháng 12/1972 Mỹ mở chiến dịch Linebacker II quyết đưa miền bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, Thuỵ Điển đã phản đối gay gắt và Palme lúc đó đã là Thủ tướng Thuỵ Điển đã phát biểu rằng: “Hành động ném bom miền bắc Việt Nam của Mỹ mới đây, không khác gì các trại tập trung của ph.át x.ít Đức trong thế chiến thứ II, mức độ độc ác tương đương nhau”. Câu nói này của Palme đã lọt đến tai Henry Kissinger, kết quả Mỹ cắt đức ngoại giao với Thuỵ Điển, đáp lại ông Thuỵ Điển cũng tuyên bố cắt đứt ngoại giao với Mỹ rút đại sứ về nước và không bán súng tiểu liên Swedish - K cho Mỹ. Đây là cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất mà Thuỵ Điển từng phải trải qua kể từ sau thế chiến thứ II.
Sau khi Việt Nam thống nhất, đối diện với cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và Việt Nam đưa quân tiến vào Campuchia để giải phóng nhân dân Campuchia khỏi hoạ diệt chủng khi các nước như Nhật Bản và ngân hàng thế giới ngừng viện trợ và cho vay, các tổ chức nhân đạo, thậm chí cả Hội chữ thập đỏ thế giới vì sức ép của Mỹ đã phải dừng toàn bộ công tác của họ cho Việt Nam. Nhưng chúng ta vẫn còn đó một người bạn Thuỵ Điển thuỷ chung và sắt son luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam.
Ước tính kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1969 - 2015) Thuỵ Điển đã viện trợ hơn 4 tỉ đô la cho Việt Nam, Thuỵ Điển cũng là nhà tài trợ vốn ODA lớn thứ 2 của Việt Nam trong những thập niên 70, lớn nhất trong thập niên 80, và lớn thứ 4 trong thập niên 90. Các dự án như nhà máy giấy Bãi Bằng, bệnh viện nhi TW, bệnh viện Thuỷ Điển ở Uông Bí… đã trở thành biểu tượng hợp tác song phương và đầy tình hữu nghĩ giữa hai nước. Thậm chí Thuỵ Điển đã cử các đoàn chuyên gia về y tế hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng kháng Mỹ cứu nước, thời bình họ cử các đoàn chuyên gia về kinh tế thị trường hỗ trợ Việt Nam đổi mới, giúp hàng triệu người dân của chúng ta thoát nghèo.
Tình cảm của người anh em Thuỵ Điển sử sách mãi lưu truyền, con cháu người Việt mãi mãi khắc cốt ghi tâm như lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Việt Nam không bao giờ quên những ân tình và giúp đỡ quý báu của Thuỵ Điển trong những năm tháng cam go và khốc liệt nhất cho đến ngày hôm nay”./.
Yêu nước ST.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét