Mặc dù giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội còn mâu thuẫn và đối
lập nhau về lợi ích, ý thức hệ nhưng sự hợp tác và đấu tranh đã trở thành xu
thế vận động tất yếu của thế giới hiện nay. Bởi vì các nước xã hội chủ nghĩa có
nền kinh tế phát triển thấp, khoa học và công nghệ chưa phát triển, cần tranh
thủ công nghệ của các nước tư bản phát triển để nâng cao đời sống, tăng cường
năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. Còn các các nước tư bản chủ nghĩa
với mục đích thu lợi nhuận đòi hỏi phải mở rộng đầu tư, giao lưu, hợp tác, kể
cả với các nước xã hội chủ nghĩa.
Đấu tranh và hợp tác cùng tồn tại hoà bình giữa các nước có chế độ
chính trị- xã hội khác nhau là nguyên tắc, phương pháp xử lý quan hệ quốc tế
hiện nay. Khi nhu cầu hội nhập ngày càng gia tăng, thì môi trường hoà bình, ổn
định là điều kiện để hội nhập tốt hơn, hiệu quả hơn. Trước bối cảnh cuộc cách
mạng khoa học và công nghệ hiện đại, xu hướng toàn cầu hoá và những vấn đề mang
tính toàn cầu, các quốc gia dân tộc không thể tự mình độc lập giải quyết mọi
vấn đề, buộc phải có sự hợp tác, liên kết. Hơn nữa, xu thế hòa bình giúp cho
các nước liên kết, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn
hoá, với hình thức hợp tác từ song phương đến đa phương, từ khu vực đến quốc
tế.
Dù không đồng đều, song sự hợp tác liên kết giữa các nước có chế độ
chính trị khác nhau đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các bên. Tuy nhiên,
do bản chất chế độ và lợi ích của mỗi quốc gia, dân tộc, giai cấp, lực lượng
khác nhau nên sự hợp tác, liên kết đó chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Cội nguồn của
những mâu thuẫn là vấn đề lợi ích, nhất là lợi ích kinh tế. Các bên tham gia
hợp tác, liên kết đều muốn lợi nhiều. Nhưng nhiều khi lợi cho đối tượng này lại
có thể gây tổn hại cho đối tượng khác. Vì thế, quá trình hợp tác, liên kết cũng
là nơi diễn ra cuộc đấu tranh giữa các lợi ích, mà chủ thể của các lợi ích này
là các tập đoàn kinh tế, các giai cấp, dân tộc, quốc gia và liên quốc gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét