Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được 10 người, vớt 3 thi thể và đang khẩn trương tìm kiếm khoảng 38 đến 40 người mất tích còn lại.
Tàu chở tổng cộng 53 người, gồm cả trẻ nhỏ, bất ngờ bị lật úp trong lúc đang tham quan vịnh thì một trận cuồng phong kèm mưa đá và lốc xoáy quét qua.
Giữa một trong những thắng cảnh đẹp và an toàn bậc nhất Việt Nam, một thảm họa bất ngờ lại xảy ra theo cách không ai lường trước. Những mái đầu nhỏ xíu, những hành lý trôi nổi giữa nước, những tiếng gọi thất thanh của người nhà trong vô vọng là thứ khiến người ta nghẹn lòng.
Vấn đề không nằm ở thời tiết xấu bởi thiên nhiên luôn có thể nổi giận. Điều khiến nhiều người trăn trở là: Có hay không một khoảng trống trong khâu dự báo và truyền thông thời tiết cực đoan?
Giữa lúc tất cả đều dõi theo cơn bão số 3 được cho là sẽ vào đất liền ngày 20 hoặc 21/7, thì chiều 19/7, một dải mưa giông rất lớn lại quần thảo khắp miền Bắc mà không thấy cảnh báo nào cụ thể. Người dân vẫn lưu thông, du khách vẫn xuống tàu, mọi thứ vận hành như một ngày bình thường.
Với một địa phương giàu kinh nghiệm ứng phó như Quảng Ninh, đáng lẽ các tàu đã phải cập bờ sớm hơn. Với một hệ thống dự báo được kết nối tới từng thiết bị điện thoại, liệu có thể sớm hơn vài chục phút để một quyết định quay đầu được đưa ra? Và với một biến động khí tượng mang cường độ mạnh, tại sao lại không được cập nhật ngay từ đầu giờ chiều?
Không ai mong muốn trách móc lúc này. Nhưng trong lúc hàng chục sinh mạng vẫn đang nằm dưới làn nước đục ngầu kia, câu hỏi lớn nhất vẫn là: Có thể nào đã tránh được bi kịch này, nếu thông tin được đến đúng nơi, đúng lúc?






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét