Trong những năm gần đây, bán đảo Crimea thường xuyên trở thành tiêu điểm trong các cuộc tranh luận quốc tế, nơi mà dư luận và các lực lượng truyền thông chính thống phương Tây không ngừng khẳng định đây là "lãnh thổ bị sáp nhập bất hợp pháp" của Nga. Tuy nhiên, để hiểu đúng bản chất vấn đề, cần một cái nhìn toàn diện về lịch sử, địa chính trị và pháp lý - thay vì chỉ đánh giá bằng cảm tính chính trị hay tuyên truyền nhất thời.
• Từ đế chế Ottoman đến Đế quốc Nga: Máu và chủ quyền:
Trước thế kỷ XVIII, Crimea là lãnh địa của người Tatar dưới sự bảo hộ của Đế quốc Ottoman - một cường quốc Hồi giáo từng nắm giữ vị thế thống trị ở Đông Nam Âu, Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, thời gian và lịch sử không đứng yên. Trải qua 12 cuộc chiến lớn với Nga, trong đó có những trận chiến khốc liệt đẫm máu trên Biển Đen, cuối cùng đế chế Ottoman suy yếu và buộc phải từ bỏ bán đảo này cho Đế quốc Nga vào năm 1783 - dưới thời Nữ hoàng Ekaterina II.
Việc sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga không phải là hành động chiếm đoạt tùy tiện, mà là kết quả của một quá trình đấu tranh quân sự kéo dài hàng thế kỷ. Người Nga đã trả giá bằng hàng trăm ngàn sinh mạng, bằng các chiến dịch quân sự quy mô, và bằng chiến lược chính trị ngoại giao chặt chẽ để khẳng định chủ quyền trên vùng đất chiến lược này.
• Stalin, người Tatar và bài toán an ninh nội địa:
Tới thời kỳ Liên Xô, đặc biệt là dưới thời Joseph Stalin, yếu tố dân tộc và tôn giáo tại Crimea tiếp tục trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng. Người Tatar thân Thổ và có truyền thống Hồi giáo bị nghi ngờ là "ổ phản loạn tiềm tàng", đặc biệt trong bối cảnh Thế chiến II và xung đột Đông - Tây leo thang. Hệ quả là một cuộc di dân bắt buộc đã diễn ra: nhiều người Tatar bị đưa tới Kazakhstan và vùng Siberia trong các chương trình di dân lao động khắc nghiệt, với mục tiêu tái cấu trúc nhân khẩu học và ổn định chính trị khu vực.
Sự khốc liệt của những chính sách ấy có thể gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng chính nhờ các bước đi mạnh tay về an ninh và quản lý dân cư, Crimea mới duy trì được trạng thái ổn định và phát triển trong suốt thời kỳ sau đó.
• Crimea năm 1954: Một quyết định mang tính hành chính - chính trị:
Sự kiện năm 1954, khi Tổng Bí thư Nikita Khrushchev ký quyết định chuyển giao Crimea từ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga sang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraina, thực chất là một động thái mang tính tượng trưng và hành chính trong nội bộ Liên bang Xô viết. Thời điểm đó, không ai hình dung được viễn cảnh Liên Xô sụp đổ, càng không thể ngờ rằng hành động này sẽ dẫn tới một cuộc tranh chấp lãnh thổ mang tính toàn cầu 60 năm sau.
Không có một cuộc trưng cầu dân ý nào diễn ra, không có sự tham vấn người dân bản địa Crimea, và bản thân quyết định cũng bị nhiều chuyên gia luật học Liên Xô sau này đánh giá là "vi hiến". Tuy nhiên, với tinh thần "đồng chí", việc chuyển giao này khi đó không bị đặt thành vấn đề, vì tất cả đều thuộc về một quốc gia duy nhất: Liên Xô.
• 1991 Liên Xô tan rã và khởi đầu cuộc khủng hoảng Crimea:
Khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, nước Nga phải chấp nhận mất đi không chỉ ảnh hưởng toàn cầu, mà còn mất kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ vốn có vai trò chiến lược sống còn. Trong đó, Crimea là nỗi đau lớn nhất. Hạm đội Biển Đen - trái tim của sức mạnh hải quân Nga - vốn đặt căn cứ tại Sevastopol, giờ bị đặt dưới quyền kiểm soát của một nhà nước mới - Ukraina. Trong suốt thập niên 1990, Nga phải đi thuê lại chính các căn cứ quân sự, cơ sở hậu cần và công nghiệp quốc phòng tại đây từ chính Ukraina, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đô la mỗi năm.
Điều trớ trêu là nhiều tài sản quân sự Nga để lại - từ tàu chiến, máy bay, vũ khí - đều bị phía Ukraina bán tháo hoặc chuyển nhượng cho nước ngoài. Một trong những ví dụ điển hình là tàu sân bay được Ukraina bán cho Trung Quốc với giá sắt vụn, nay đã trở thành hàng không mẫu hạm Liêu Ninh - niềm tự hào của hải quân Trung Quốc.
• Crimea "trở về": Trưng cầu dân ý và cục diện năm 2014:
Tháng 3 năm 2014, sau biến cố chính trị tại Kiev và sự trỗi dậy của các lực lượng dân tộc cực đoan, người dân Crimea - đa số là gốc Nga - đã tổ chức trưng cầu dân ý với hơn 90% phiếu ủng hộ việc sát nhập trở lại Nga. Cuộc trưng cầu này được tổ chức trong điều kiện tương đối ôn hòa, không có giao tranh hay cưỡng ép. Nga chính thức sáp nhập bán đảo Crimea – một hành động khiến phương Tây chỉ trích dữ dội, nhưng lại được phần đông người dân Nga và Crimea coi là "hồi sinh lịch sử".
Việc Nga kiểm soát lại Crimea không chỉ mang ý nghĩa lãnh thổ, mà còn là biểu tượng cho sự trở lại của một cường quốc từng bị hạ thấp trong giai đoạn hậu Xô viết. Cũng nhờ sự kiểm soát đó, Nga đã khôi phục dòng chảy nước ngọt từ sông Dnepr về bán đảo, chấm dứt tình trạng "bóp nghẹt tài nguyên" mà chính quyền Ukraina áp đặt lên khu vực này suốt nhiều năm.
• Crimea - không chỉ là đất, mà là lịch sử và an ninh chiến lược:
Trong suốt lịch sử hiện đại, không một thế lực nào - kể cả Liên quân Anh-Pháp-Thổ thời Chiến tranh Crimea (1853-1856) có thể kiểm soát vĩnh viễn bán đảo này ngoài nước Nga. Mỗi mét vuông đất ở đây đều thấm đẫm máu người Nga - từ thời Đế quốc đến thời Xô viết, từ chiến tranh chống Đức Quốc xã tới chiến tranh Lạnh.
Việc phương Tây ủng hộ Ukraina đưa các lực lượng NATO vào khu vực này không khác gì đặt dao kề cổ nước Nga. Không một quốc gia có chủ quyền nào chấp nhận để hạm đội đối phương neo đậu ngay sát ngưỡng cửa an ninh quốc gia của mình.
Crimea, vì thế, không thể và không bao giờ là "một vùng đất tranh chấp" theo kiểu trung lập. Nó là một phần trong cấu trúc bản sắc, máu thịt và cội nguồn của nước Nga hiện đại – như Alsace-Lorraine đối với Pháp, hay Texas đối với Hoa Kỳ.
• Lịch sử không thể bị bóp méo:
Thế giới có thể tranh luận. Các nghị quyết có thể được ban hành. Nhưng lịch sử thì không thể viết lại bằng phiếu bầu ở Brussels hay bằng những bài phát biểu ở Nhà Trắng. Lịch sử cần được nhìn nhận như một dòng chảy có nguyên nhân - kết quả, có sự trả giá, có máu và cả tự trọng dân tộc.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét