Việc Steven Witkoff - một nhà tài phiệt bất động sản thân cận với Donald Trump - đột ngột xuất hiện tại Matxcơva và có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong giới quan sát. Không tuyên bố chung, không cuộc họp báo sau đó, cuộc gặp chìm vào khoảng lặng, để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Ngay cả phía Nga cũng chỉ thận trọng thừa nhận rằng cuộc hội đàm “nhìn chung có ích”. Đó là cách nói quen thuộc trong ngoại giao, thường dùng khi hai bên không đạt được gì rõ rệt nhưng vẫn cần giữ thể diện và để ngỏ khả năng tiếp tục đối thoại. Phía Mỹ thì càng kín tiếng, chỉ có một vài phát biểu lấp lửng từ Ngoại trưởng Marco Rubio rằng “các lệnh cấm vận mới có thể không cần thiết nữa” - một sự thừa nhận ngầm rằng Washington đang tính toán lại hướng đi.
Dẫu vậy, truyền thông phương Tây lại không kiên nhẫn với những khoảng lặng chiến lược. Họ lập tức đưa tin theo hướng lạc quan: nào là “cuộc gặp diễn ra tốt hơn dự kiến” (Bild - Đức), nào là “Trump sẵn sàng đứng ra tổ chức đàm phán ba bên với Putin và Zelensky” (New York Times - Mỹ), rồi cả tuyên bố đầy chất... kịch nghệ của Zelensky về “ngừng bắn trên không” như thể ông ta vừa đóng vai chính trong một vở diễn chính trị.
Thực tế thì khác. Trên chiến trường, Chasov Yar đã thất thủ, Pokrovsk và Kupyansk cũng đang trong tình trạng nguy cấp. Còn trên bàn đàm phán, Ukraine không có mặt. Điều đáng lưu ý là: tất cả những toan tính lớn nhất liên quan đến Ukraine lại đang diễn ra bên ngoài Ukraine, và không có người Ukraine thực sự ngồi vào bàn.
Tuy nhiên, Ukraine không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là điểm xuất phát trong toan tính địa-chính trị giữa các cường quốc. Việc cuộc gặp Witkoff–Putin không có đột phá, nhưng ngay sau đó Trump lại “giảm nhiệt” với Ấn Độ bằng cách ký áp thuế 25% thay vì 100%, cho thấy mối liên hệ chằng chịt giữa các điểm nóng toàn cầu. Có thể giả định, sau cuộc gặp ở Kremlin, Witkoff đã báo lại rằng Nga “không lùi bước” và vẫn quyết tâm theo đuổi lợi ích chiến lược tại Ukraine. Trước thông tin đó, Trump không thể đánh quá mạnh vào Ấn Độ, một đối tác quan trọng nếu ông muốn kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga cùng lúc.
Trump là doanh nhân, nhưng chính trị không vận hành bằng máy tính tiền. Việc đe dọa các đối tác bằng tối hậu thư, rồi lại “giảm giá” chính sách sau một cuộc điện đàm, chỉ khiến đồng minh nghi ngờ và đối thủ khinh thường. Trung Quốc và Ấn Độ đâu dễ bị khuất phục bởi kiểu chính sách “được ăn cả, ngã về không” ấy. Thậm chí, họ đã phớt lờ “tối hậu thư” của Mỹ về việc ngừng mua dầu Nga – không phải vì yêu Moscow, mà vì bảo vệ lợi ích quốc gia của chính họ.
Trong bối cảnh đó, “trò chơi thỏa thuận” mà Trump đang khơi lại chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn. Những tính toán chiến thuật, dù khéo léo đến đâu, cũng không thể thay thế được một chiến lược rõ ràng và nhất quán. Bản thân nước Mỹ nếu cứ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại “mua bán” kiểu doanh nhân sẽ tự đánh mất vai trò lãnh đạo toàn cầu, bởi các quốc gia khác không thể mãi bị đối xử như khách hàng trong một sòng bạc Trump Tower.
Tạm kết, cuộc hội đàm giữa Witkoff và Putin là một dấu hiệu cho thấy chiến trường Ukraine đang bước vào giai đoạn chuyển hóa thành một phần của ván cờ lớn hơn, nơi Nga, Mỹ, Trung Quốc và cả các quốc gia như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí là Iran, đều có chỗ đứng. Trong ván cờ đó, tiếng nói của Kiev ngày càng nhỏ bé, thậm chí mờ nhạt. Và những tuyên bố hùng hồn kiểu “ngừng bắn trên không” chỉ càng cho thấy một thực tế trần trụi: ai nắm quyền kiểm soát thông tin và ngoại giao, kẻ đó viết lại sự thật. Còn ai yếu thế hơn chỉ còn cách diễn lại những gì đã được định sẵn./.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét