Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021
Thẩm quyền lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được quy định như thế nào?
Theo Điều 31 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND,
thẩm quyền lập danh sách cử tri được quy định như sau:
1. Danh
sách cử tri do UBND cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu.
Đối với
huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì UBND huyện có trách
nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.
2. Danh
sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn
vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu
vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương
gần khu vực đóng quân có thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được
ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp
giấy chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi ngay vào danh sách cử tri
tại đơn vị vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi cư
trú”./.
Những chiêu trò “Chí phèo”
Những phần tử chống đối, phá hoại bầu cử biết rất rõ mình không thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND, đặc biệt là các tiêu chuẩn trung thành với Hiến pháp; gương mẫu chấp hành pháp luật. Ngay những hành vi chống phá Đảng, không công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Nhà nước mà họ thực hiện đã thể hiện rất rõ họ không trung thành với Hiến pháp và không chấp hành pháp luật. Vì thế, họ rất sợ các quy trình về hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú. Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, nguyên tắc nghị sĩ/đại biểu Quốc hội phải trung thành với Hiến pháp là nguyên tắc được áp dụng phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới. Ngay tại Mỹ, các nghị sĩ khi đắc cử cũng phải thực hiện thủ tục tuyên thệ, thề trung thành với Hiến pháp. Nghị sĩ/đại biểu Quốc hội làm việc tại cơ quan lập pháp, nên chắc chắn không có nước nào ủng hộ nghị sĩ nước mình không tôn trọng luật pháp, không tuân thủ pháp luật.
Không thể xuyên tạc sự thật, phá hoại ngày hội lớn của nhân dân
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 23-5-2021. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Qua đó đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đã chính thức được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội.
Giới thiệu 3 nhân sự bầu Phó Chủ tịch Quốc hội
Chiều 31/3, Ủy ban Thường vụ đã trình danh sách đề cử các nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.
Thủ đoạn “ăn vạ” phía sau chiêu trò tự ứng cử
Từ “cách mạng màu online” đến “cách mạng đường phố”
Trên các trang mạng xã hội do các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn điều hành đưa ra hàng loạt bài viết sai trái, tiêu cực với nội dung liên hệ tình hình tại Myanmar với Việt Nam. Các đối tượng đang tích cực tiến hành “cách mạng màu online” để làm nền tảng hiện thực hóa “cách mạng đường phố”. Trong đó, các mũi nhọn chống phá mà các đối tượng đang thực hiện là:
100% cử tri nơi cư trú đồng ý giới thiệu Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021
Xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông minh, hiện đại, mang đẳng cấp quốc tế
Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là không ngừng, không nghỉ
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt, vừa qua mới là hạn chế, ngăn ngừa được một bước. Đây là bệnh của những người có quyền, có chức, lại nắm trong tay tiền của nên rất dễ tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Cuộc phát động chống tham nhũng, tiêu cực được bắt đầu từ năm 2013, khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến nay, đã xử rất nhiều vụ, nhiều Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị bị đi tù, thu hồi tài sản lên đến hàng triệu USD và nhiều tỷ đồng.
“Tôi nói là không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm.
Có người trước đây lúc thấy tôi sức khỏe yếu cũng lo chùng xuống. Rồi có tâm
lý: Giờ sắp đến Đại hội rồi có làm không? Tôi nói là, mai Đại hội mà hôm nay
đến ngày xét xử, vẫn đưa ra tòa xét xử,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và dẫn
chứng vừa qua, gần Đại hội vẫn xử nhiều vụ, đến cả Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư,
Phó Bí thư, Chủ tịch thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấu tranh
chống tham nhũng, tiêu cực là không ngừng, không nghỉ, bất cứ lúc nào.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, làm không phải cốt để trị ai, thù oán ai,
mà hoàn toàn là nhân văn, nhân đạo. Tổng Bí thư nhắc lại câu nói của Bác Hồ,
cưa một cành cây mọt, sâu để cứu cả cái cây. Xử một vài người để răn đe, giáo
dục, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm, để cảnh tỉnh, cảnh báo là chính, không
phải cốt xử cho nhiều, xử cho nặng mới là nghiêm.
“Chưa bao giờ một khóa mấy ông Bộ Chính trị bị đi tù, bị cách chức, tịch
thu bao nhiêu tài sản. Có người hối lộ, xách vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra
Trung ương định biếu xén, lấp liếm. Tôi nói tại Hội nghị toàn quốc rồi, đồng
chí cán bộ kiểm tra mở ra xem đó là gì. Mở vali ra, thấy toàn tiền USD, yêu cầu
khóa lại lập biên bản, anh ký vào đây, rồi anh xách vali về”, Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước chia sẻ về việc đấu tranh tham nhũng khó khăn, phức tạp, nếu không có
bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không làm được.
“Ai cũng thích của, thích tiền. Nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao
quý nhất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định, đây là cuộc đấu tranh còn lâu
dài, gian khổ, quyết liệt và gian nan. Vừa qua mới là hạn chế, ngăn ngừa được
một bước. Còn quyền, còn chức, còn tiền, nếu con người ta không tu dưỡng rèn
luyện sẽ còn xảy ra.
Về những trọng tâm công tác sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh:
Sắp tới nhiệm vụ còn lớn, nhiều, nặng nề, khó khăn và còn nhiều nguy cơ, nhiều
diễn biến phức tạp chưa lường hết được.
“Cảm ơn các bạn đã chúc mừng tôi, chúc mừng sức khỏe, đây là nhân tố rất
quan trọng, nếu không nói là quyết định, để làm việc. Tuổi tôi cũng cao rồi,
tôi xin nghỉ rồi, nhưng Đại hội bầu, là đảng viên thì phải chấp hành, nên tôi
sẽ cố gắng hết sức, còn làm được hay không thì phải là tập thể, phải đoàn kết,
thống nhất, trên dưới một lòng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nhất
trí”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ./.
Nguồn Báo mới
Nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhằm bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
Tuy nhiên, các thế lực
thù địch và phần tử cơ hội chính trị lại tỏ thái độ hằn học,
chống đối và xem đây là thời cơ để chống phá. Lợi dụng không gian mạng, nhiều
tổ chức phản động lưu vong như "Việt Tân", "Chính phủ quốc gia
Việt Nam lâm thời", "Triều Đại Việt" và một số cá nhân, hội nhóm
chống đối trong nước đang tiến hành các hoạt động kích động, xuyên tạc, cổ súy
các hành vi trái luật liên quan bầu cử. Họ tung lên các trang mạng đủ loại
thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Đảng ta. Họ phát tán nhiều
tài liệu kích động phản đối Quy chế bầu cử Quốc hội và cho đó chỉ là "hình
thức". Trên internet xuất hiện nhiều trang mạng núp bóng "truyền thông
xã hội", đưa tin, giật tít rầm rộ nhưng chỉ là những thông tin mang tính
chủ quan cá nhân, thông tin không đúng sự thật. Mục đích của chúng là lôi kéo
số chống đối tự ứng cử tràn lan, xuyên tạc các quy định về bầu cử, gây mất an
ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND
các cấp sắp tới.
Từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực
thù địch sẽ vẫn tiếp tục xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử thành
công tốt đẹp, cấp ủy Đảng các cấp cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị
số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc
biệt, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, biểu thị rõ thái độ dứt khoát
trước các biểu hiện lừa gạt, kích động của các thế lực thù địch góp phần giữ
vững thế trận lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân toàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định
của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động
viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Các cấp ủy, chính
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phối hợp chặt chẽ để nắm bắt
tư tưởng chính trị, tâm tư nguyện vọng; đề ra các giải pháp kịp thời đối với
những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề có thể phát sinh; tuyên truyền bảo đảm tỷ
lệ cử tri đi bầu cao nhất. Đồng thời, cần tăng cường xây dựng môi trường thông
tin lành mạnh, đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân được
tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn, tránh để các
thế lực phản động lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng vấn đề bảo vệ môi trường kích
động nhân dân tụ tập đông người.
Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai
các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết
kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành
vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi
luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi
dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn
dân tộc kết hợp phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của người có uy tín, sự
gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, xử lý nghiêm trước pháp luật với những
thủ đoạn phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, không để cho những cá
nhân, tổ chức nào đứng sau xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, lợi dụng dân chủ để dẫn
dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử.
Đa21.
Chủ quyền và nhân quyền
Đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền là cách mà một số nước phương Tây và các thế lực thù địch thường sử dụng để gây sức ép, can thiệp công việc nội bộ của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thực tế pháp luật quốc tế có xem nhân quyền cao hơn chủ quyền không? Và liệu rằng đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền thì quyền con người có được bảo đảm một cách thực chất không?
1. Luật pháp quốc tế hiện đại đã đặt chủ quyền quốc gia lên vị trí
quan trọng hàng đầu trong quan hệ quốc tế. Điều này được thể hiện ở Điều 2 -
Hiến chương Liên hiệp quốc (LHQ) về Tuyên bố trao trả độc lập cho các nước và
dân tộc thuộc địa năm 1960 (Được thông qua theo
Nghị quyết số 1514 (XV) ngày 1-4-1960 của Đại hội đồng LHQ), trong đó
quy định: Tất cả các dân tộc có quyền tự quyết, xuất phát từ quyền này, các dân
tộc tự do quyết định địa vị chính trị của mình và tự do theo đuổi sự phát triển
kinh tế, xã hội và văn hóa… Tất cả các quốc gia phải tuân thủ một cách nghiêm
túc và chặt chẽ các quy định của Hiến chương LHQ, Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới
và Tuyên bố này trên cơ sở bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của
các quốc gia và tôn trọng chủ quyền của tất cả các dân tộc và sự toàn vẹn lãnh
thổ của họ.
Tuyên bố về các nguyên tắc của luật pháp
quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với
tuyên bố về các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu
nghị giữa các quốc gia của Đại hội đồng LHQ năm 1970 (Nghị quyết 2625 (XXV) của
Đại hội đồng LHQ ngày 24-10-1970), trong đó có nguyên tắc về bình đẳng chủ
quyền của các quốc gia: Tất cả mọi quốc gia
đều bình đẳng về chủ quyền. Các quốc gia bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và là
những thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế, bất chấp sự khác biệt về chế
độ kinh tế, chính trị và xã hội. Cụ thể, bình đẳng về chủ quyền bao gồm
những nội dung sau: Tất cả các quốc gia bình đẳng về mặt pháp
lý; Mỗi quốc gia được hưởng các quyền xuất phát từ chủ quyền hoàn
toàn; Mỗi quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng tư cách của các quốc gia
khác; Sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của quốc gia là bất khả
xâm phạm; Mỗi quốc gia có quyền tự do lựa chọn và phát triển chế độ chính
trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của mình; Mỗi quốc gia có nghĩa vụ tuân
thủ một cách đầy đủ và có thiện chí các nghĩa vụ quốc tế của mình và chung sống
trong hòa bình với các quốc gia khác.
Không ai phủ nhận vai trò của cá nhân -
những thực thể cấu thành xã hội loài người nói chung, các cộng đồng dân tộc nói
riêng. Cũng không ai phủ nhận tầm quan trọng của quyền con người, với ý nghĩa
là những giá trị nhân văn, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của các dân tộc và
toàn nhân loại. Tuy nhiên, việc tuyệt đối hóa và cực đoan hóa các quyền cá nhân
có thực sự thúc đẩy sự phát triển của các xã hội và bảo vệ các quyền của mọi cá
nhân?
Không thể phủ nhận rằng cá nhân không
bao giờ và không thể tồn tại tách rời với cộng đồng. Trong mối quan hệ với cộng
đồng, mỗi cá nhân có các quyền tự do, nhưng không phải là những quyền tự do
tuyệt đối. Nếu mọi cá nhân có các quyền tự do tuyệt đối, cộng đồng sẽ không tồn
tại. Bên cạnh các quyền cá nhân, có quyền tập thể của cả cộng đồng. Quyền này
nhằm mục đích bảo đảm những lợi ích chung của tất cả các thành viên. Quyền cộng
đồng hoàn toàn không phải là sản phẩm của sự tự biện mà là kết tinh của nền văn
minh nhân loại và đã được thừa nhận đồng thời với các quyền cá nhân trong các
văn kiện quốc tế về nhân quyền.
Sau khi ghi nhận các quyền cá nhân,
Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, tại Điều 29 đồng thời quy định
rằng “Ai cũng có nghĩa vụ đối với cộng đồng…; Trong khi thực hiện những quyền
tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp quy định vì quyền
tự do của người khác và những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công
cộng…”. Như vậy, có nghĩa là quyền của cộng đồng phải được đặt cao hơn các quyền
của cá nhân. Cực đoan hóa các quyền cá nhân tất yếu dẫn tới vi phạm các quyền
của cộng đồng, làm tổn hại lợi ích chung của toàn xã hội.
2. Một câu hỏi được
đặt ra là liệu quyền của các cá nhân có thể được bảo đảm trên thực tế khi dân
tộc họ bị mất tự do?
Nhân quyền dựa trên nguyên tắc cơ bản là
bình đẳng. Khái niệm bình đẳng hiểu theo nghĩa đầy đủ bao gồm bình đẳng giữa
các cá nhân và giữa các quốc gia, dân tộc, vì xét về mặt xã hội, không có cá
nhân nào tồn tại ngoài quốc gia, dân tộc. Điều đó có nghĩa là chỉ khi các quốc
gia, dân tộc bình đẳng thì các cá nhân của các quốc gia, dân tộc đó mới được tự
do, bình đẳng. Muốn có nhân quyền trước hết chúng ta phải thực sự có chủ quyền.
Nhân quyền phải dựa trên các điều kiện kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia chứ
không phải phụ thuộc vào sự áp đặt của “nước lớn” giành cho “nước bé”. Nếu chủ
quyền của một quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, bị chà đạp thì nhân quyền của
những cá nhân trong quốc gia, dân tộc đó cũng khó mà được bảo đảm.
Bởi vậy, ngay từ khi nhân quyền được
pháp điển hóa trong luật quốc tế, có một nguyên tắc mặc nhiên được thừa nhận đó
là, chủ quyền quốc gia là tiền đề để bảo đảm nhân quyền. Không chỉ vậy, theo
tinh thần của hai công ước năm 1966 của LHQ thì chủ quyền quốc gia là một dạng
đặc biệt quan trọng của nhân quyền (một quyền con người cụ thể).
Lịch sử LHQ cho thấy, một phần quan
trọng trong các hoạt động thúc đẩy nhân quyền của tổ chức lớn nhất hành tinh
này 75 năm qua được dành cho cuộc đấu tranh giành chủ quyền của các dân tộc
thuộc địa mới được hưởng các quyền và tự do như công dân của mẫu quốc từng đô
hộ họ.
Về phương diện đối nội, cho dù là những
chuẩn mực quốc tế, các quyền con người không mặc nhiên trở thành hiện thực trên
thế giới nếu không được thể chế hóa vào pháp luật, chính sách của các quốc gia.
Vì thế, chủ quyền quốc gia không làm tổn hại đến nhân quyền, mà ngược lại, là
điều kiện để sản sinh ra các công cụ hiện thực hóa nhân quyền.
Đó là lý do giải thích tại sao luật pháp
quốc tế không chấp nhận hành động xâm phạm chủ quyền với danh nghĩa bảo vệ nhân
quyền. Thay vào đó, để thúc đẩy sự hưởng thụ nhân quyền của tất cả thành viên
trong “gia đình” nhân loại, LHQ sử dụng các giải pháp hợp tác, đối thoại và trợ
giúp quốc tế.
Ở nước ta, quan điểm về chủ quyền phải
luôn gắn với nhân quyền. Tiếp thu nền tảng lý luận và quan điểm thời đại, trong
Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tất cả mọi
người đều sinh ra có quyền bình đẳng...”, “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều
sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự
do” và phân biệt rõ nhân quyền ở các nước chính quốc khác với các nước thuộc
địa. Với Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia là “quyền tự nhiên”
của các dân tộc mà cộng đồng quốc tế phải thừa nhận.
Tiếp thu tinh hoa của Tư tưởng Hồ Chí
Minh, tôn trọng các nguyên tắc của LHQ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định chủ
quyền là cơ sở để bảo đảm quyền con người được thực thi có hiệu quả trên thực
tế. Đảng ta khẳng định: Quyền con người gắn với quyền dân tộc cơ bản và thuộc chủ
quyền quốc gia. Trong đó, gắn độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn
lãnh thổ với chế độ xã hội do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam, các quyền công dân và quyền con người được tôn trọng và bảo đảm
đã đi vào Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp và hệ thống
pháp luật quốc gia xuyên suốt các giai đoạn cách mạng, từ khi dân tộc ta giành
được độc lập đến nay. Bảo đảm quyền con người vừa là mục tiêu vừa là động lực
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.
Học viện An ninh nhân dân
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là một nhà tư tưởng; là người khai lập và tham gia sáng lập nhiều tổ chức chính trị - xã hội. Ở Hồ Chí Minh có nhiều vị thế trong một con người: vừa là người sáng lập các tổ chức chính trị, xã hội, vừa là người giữ các chức vụ cao nhất của dân tộc - quốc gia và của Đảng Cộng sản Việt Nam, lại vừa là người trên thực tế chứng tỏ được tư chất lãnh tụ của mình và thực sự được toàn dân yêu nước và toàn Đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh là lãnh tụ.
“Cách mạng màu online” và thủ đoạn dựng hình mẫu ngược!
Thời gian qua, lợi dụng tình hình bất ổn diễn ra tại Myanmar, các thế lực thù địch, phản động đã đánh võng, bẻ lái thông tin, xuyên tạc bản chất vụ việc để tạo cớ chống phá Việt Nam. Các đối tượng này ra sức kích động, cổ suý, hô hào tiến hành các hoạt động chống phá hòng gây mất ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong nước, hiện thực hóa mưu đồ tiến hành bạo loạn lật đổ theo hướng “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”
10 năm tù cho đối tượng chống Nhà nước
Bị cáo đã sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ 338 bài viết, 181 video phát trực tiếp với nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân.
Hãy để người dân Việt Nam tự "chấm điểm" cho cuộc sống của mình
