Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

Câu chuyện kỷ luật: Địa chỉ trong giấy nghỉ phép

 

Câu chuyện kỷ luật: Địa chỉ trong giấy nghỉ phép

Tốt nghiệp trường sĩ quan, Hoàng nghĩ, mình còn trẻ nên công tác ở đâu cũng được. Thế nên dù quê ở miền Trung nhưng Hoàng vào nhận nhiệm vụ ở Tây Nguyên với tâm trạng vui vẻ. Trở ngại lớn nhất đối với Hoàng là cha mẹ đã có tuổi, mỗi bận về thăm nhà thì anh phải cơ động quãng đường khá xa.

Vừa qua, sau khi kết thúc giai đoạn huấn luyện 1, Hoàng rà soát thấy công việc mình phụ trách cũng khá ổn nên đăng ký nghỉ phép. Mẫu giấy xin nghỉ phép cơ quan chính trị đã cấp, Hoàng đang định ghi địa chỉ nghỉ phép ở quê thì nhận được cuộc điện thoại của cô bạn thân mời dự đám cưới ở tận miền Tây. Hoàng đắn đo: Nếu không vào dự thì chắc cũng khó có cơ hội hàn huyên bạn bè một thuở. Hơn nữa, Hoàng cũng ao ước được đến miền Tây. Còn về quê thì năm nào chả đi...

Câu chuyện kỷ luật: Địa chỉ trong giấy nghỉ phép
Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Nghĩ vậy, Hoàng liền hỏi địa chỉ của cô bạn và đăng ký nghỉ phép theo địa chỉ ấy. Để việc đăng ký nghỉ phép được trót lọt, Hoàng gọi điện cho Sơn-người bạn đồng hương đang làm trợ lý của Ban Chính trị trung đoàn: “Sơn này, năm nay tôi có việc ở miền Tây nên đăng ký nghỉ phép vào trong ấy. Khi làm giấy nghỉ phép, quê nhớ xếp giấy của tôi vào giữa tập giấy phép nhé. Thủ trưởng khi ký giấy phép sẽ không để ý đâu. Việc này chỉ có tôi với quê biết thôi nhé...”. Nể bạn, Sơn làm đúng như lời Hoàng dặn và giấy phép của Hoàng đã được Chủ nhiệm Chính trị ký duyệt theo ủy quyền của Chính ủy trung đoàn.

Ngày hôm sau, lúc Hoàng xin ra ngoài doanh trại để mua quà Tây Nguyên mang vào miền Tây tặng bạn thì nhận được điện của Sơn, nói là lên gặp Chính ủy trung đoàn. Hoàng hơi chột dạ. Hay là Chính ủy đã biết việc mình đăng ký nghỉ phép sai địa chỉ? Lên phòng làm việc của Chính ủy, Hoàng đã thấy thủ trưởng ngồi đợi:

- Hoàng nghỉ phép đợt này, đơn vị muốn nhờ cậu một việc. Đơn vị ta có chiến sĩ Hà Hữu Nghĩa ở Đại đội 5, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trung đoàn quyết định hỗ trợ, giúp đỡ. Chiến sĩ Nghĩa cùng quê với cậu nên chỉ huy trung đoàn nhờ cậu cầm số tiền anh em trong đơn vị đã quyên góp, chuyển tận tay bố mẹ Nghĩa, đồng thời chuyển thư thăm hỏi của đơn vị tới gia đình Nghĩa nhé!

Nghe đến đây, Hoàng chợt ngẩn mặt ra. Thôi chết, giấy nghỉ phép thì đã đăng ký đi miền Tây, vé xe cũng đã đặt rồi. Bây giờ Chính ủy trực tiếp giao một nhiệm vụ rất ý nghĩa mà không thể từ chối. Hoàng ấp úng: "Dạ, dạ...! Báo cáo Chính ủy, tôi... tôi...", rồi đành thành thật kể lại đầu đuôi sự việc, nhận lỗi với Chính ủy và Chủ nhiệm Chính trị, đồng thời đề nghị thủ trưởng cho sửa địa chỉ trong giấy nghỉ phép để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao.

Nghe Hoàng kể xong, Chính ủy trung đoàn bảo: “Cậu nhận ra lỗi là tốt. Tuy nhiên vẫn phải tự kiểm điểm bản thân. Quê cậu ở xa, mỗi năm thường chỉ một lần nghỉ phép thăm cha mẹ, người thân nên cần ưu tiên cao nhất về thăm gia đình; còn bạn bè thì có thể nói họ thông cảm, chắc cũng không ai trách cứ gì đâu. Cậu là chỉ huy một đơn vị thì cần phải có sự gương mẫu nữa, thế mới giáo dục được cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, phải không nào? Thôi, cậu về chuẩn bị đi phép cho an toàn nhé!".

Chính ủy nói rất nhẹ nhàng mà Hoàng thấy ngại vô cùng. 

TRẦN VŨ    

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên qua

Câu chuyện kỷ luật: Để báo cáo không bị... tô hồng

 

Câu chuyện kỷ luật: Để báo cáo không bị... tô hồng

Ngày đầu tuần, trời đã gần trưa, trên đường từ UBND xã trở về đơn vị, trong lòng Tiểu đoàn trưởng Hòa rộn niềm vui. Hôm nay dự lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của xã, lãnh đạo địa phương đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của đơn vị.

- Quái lạ, ai trông như cậu Tú của Đại đội 2 thế nhỉ? Mà đi đâu lại áo mưa lùm xùm thế kia?

Hai chiếc xe máy dừng lại gần như đồng thời tại cổng gác đơn vị. Tiểu đoàn trưởng Hòa nhìn sang ngang, đúng cậu Tú rồi. Bên phía kia, Tú cũng tắt máy. Nhìn sang phía Tiểu đoàn trưởng Hòa, mặt Tú biến sắc, miệng lắp bắp:

- Em chào Tiểu đoàn trưởng!

- Chào Tú. Đang giờ làm việc thế này, cậu đi đâu về thế? 

Miệng hỏi, Tiểu đoàn trưởng Hòa sực nhớ cuối tuần qua, Tú có đăng ký đi tranh thủ về quê. "Sao tối qua cậu Vinh, Đại đội trưởng của Tú báo cáo cán bộ, nhân viên đại đội đi tranh thủ đã lên đủ 100%, bảo đảm an toàn tuyệt đối nhỉ?".

Câu chuyện kỷ luật: Để báo cáo không bị... tô hồng

Chiến sĩ Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh) tranh thủ đọc báo trong giờ nghỉ giải lao ở thao trường. Ảnh: baoquangninh.vn

- Báo cáo thủ trưởng, em vừa ra trung tâm xã sửa chiếc điện thoại di động.

Tiểu đoàn trưởng Hòa vờ thắc mắc:

- Cả sáng nay trên này có mưa đâu mà cậu phải mặc áo mưa ra trung tâm xã. Đi sửa điện thoại mà phải mang cả cặp số, ba lô thế à Tú?

Biết không thể nói dối được nữa, Tú thừa nhận mình vừa ở quê lên, đi ngang đường thì gặp mưa...

Tiểu đoàn trưởng Hòa đi về gặp Đại đội trưởng của Tú.

- Hình như cậu Tú ốm tại trại phải không? Tớ qua khu sửa chữa mà không thấy cậu ấy-Tiểu đoàn trưởng Hòa hỏi.

- Dạ không, tối qua ở quê lên, cậu ấy phấn khởi lắm vì con trai vừa đạt điểm cao khi thi tuyển vào lớp 10. Chắc cậu ấy loanh quanh đâu đấy thôi ạ.

Nghe Đại đội trưởng Vinh “bắn liên thanh” không vấp chữ nào, Tiểu đoàn trưởng Hòa nghiêm giọng:

- Cậu làm tôi rất buồn, vì từ tối qua đến giờ, cậu đã nói dối tôi đến hai lần rồi đấy!

Lúc này, Đại đội trưởng Vinh giật mình, tái mặt, lí nhí:

- Báo cáo anh, Tú nói nhà có việc, xin nghỉ thêm đến trưa nay. Thấy thời gian nghỉ thêm không dài, hơn nữa, công việc trên này anh em có thể cáng đáng thay nên em đã đồng ý, nhưng em lại giấu không báo cáo...

- Dù bộ đội nghỉ tranh thủ ngắn hay dài cũng phải báo cáo trung thực để cấp có thẩm quyền giải quyết và có cơ sở xử lý khi gặp tình huống phát sinh. Cậu không chỉ báo cáo thiếu trung thực mà còn chưa sâu sát khi không biết lý do anh em xin nghỉ thêm. Chiều qua, con trai Tú phải đi cấp cứu vì ngộ độc thức ăn-Tiểu đoàn trưởng Hòa nói.

Đại đội trưởng Vinh cúi mặt, ngượng ngùng:

- Em thành thật xin lỗi thủ trưởng và sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trên đường trở về tiểu đoàn bộ, Hòa nghĩ nhiều đến hai từ “sâu sát” mà mình vừa nói với cấp dưới. Rồi anh tự nhận thấy chính mình cũng thiếu sâu sát, mới là cán bộ cấp tiểu đoàn mà chưa gần gũi nắm bắt hoàn cảnh, chia sẻ buồn vui với cán bộ, nhân viên; trong chỉ huy, điều hành còn dựa nhiều vào báo cáo, mà những báo cáo ấy có thể được tô hồng bằng những “con số đẹp”, những câu chữ dễ nghe, không đúng thực tế. Cũng không ít lần, chính anh có những báo cáo kiểu như vậy với cấp trên.

Thay vì thẳng lái, Tiểu đoàn trưởng Hòa cho xe máy rẽ vào con đường mòn. Phía cuối đường là nơi anh em lính thợ đang hì hục vận hành tổ hợp máy ngoài trời sau đợt bảo dưỡng định kỳ. Hòa ngước lên đỉnh đầu, mặt trời vẫn đang đổ lửa...

QUÂN KỶ

Câu chuyện kỷ luật: Màn “thế thân” thất bại

 

Câu chuyện kỷ luật: Màn “thế thân” thất bại

Dưới hàng cây ban đang nở rộ hoa, Thiếu úy QNCN Kiên háo hức giở hết các “ngón nghề” chụp ảnh. Thỉnh thoảng, hai mái đầu chụm lại, ngắm nghía sản phẩm vừa được máy ảnh ghi lại. Mỗi lần như thế, Phượng đều dành cho Kiên nụ cười âu yếm, khiến lòng chàng lâng lâng hạnh phúc.

Chẳng là, lần này có nhiệm vụ về Thủ đô, Kiên tranh thủ thực hiện bộ ảnh ghi lại “thuở thanh xuân” cho người yêu. Hai hôm trước mưa to, tưởng kế hoạch bị “bể”, nhưng hôm nay trời bừng nắng. Mà cái nắng sau mưa khiến trời trong vắt, chụp ảnh rất thuận lợi.

Đang ngắm nghía cây ban hoa tím xen giữa hàng ban hoa trắng trong khi chờ nàng thay bộ áo dài truyền thống bằng bộ trang phục thổ cẩm thì điện thoại di động của Kiên đổ chuông. “Quái lạ, đang giờ học mà sao anh chàng Hải này lại gọi mình vậy?”- Kiên chột dạ và bấm phím nghe.

Câu chuyện kỷ luật: Màn “thế thân” thất bại
Các cộng tác viên xuất sắc được Quân chủng Phòng không-Không quân trao tặng Giấy khen. Ảnh: qdnd.vn 

- Thật thế à? Vậy thì chết anh rồi!-Sau khi nghe thông báo từ Hải, Kiên hốt hoảng.

Xúng xính trong bộ thổ cẩm vừa thay, Phượng chưa kịp nói câu nào thì giọng Kiên đã rầu rầu cất lên:

- Hẹn em hôm khác ta hoàn thiện bộ ảnh. Anh phải trở lại đơn vị ngay vì có nhiệm vụ đột xuất.

Chia tay bạn gái, Kiên vội vàng phóng xe đi.

Chuyện là năm nay, cơ quan chuyên môn tổ chức lớp tập huấn tác nghiệp báo chí bằng thiết bị thông minh cho phóng viên và cộng tác viên thường xuyên của một số cơ quan báo chí. Là cộng tác viên “ruột” của một tờ báo nên Thiếu úy QNCN Kiên được ban biên tập ưu ái “ướm lời” và đơn vị tạo điều kiện cho đi tập huấn. Hôm nay, lớp học giới thiệu về tác nghiệp ảnh báo chí. Tự tin vì đã có vốn kiến thức kha khá liên quan đến nội dung này nên chàng quyết định trốn học để đi chụp ảnh cho bạn gái. Kiên đã nhờ Hải là cậu em cùng quê đang làm thuê tại Hà Nội đến ngồi thay ở lớp "thế chân" mình.

Sau một hồi chạy xe máy, Kiên cũng về đến lớp tập huấn. Hải đang chờ sẵn Kiên ngoài cửa lớp.

- Họ tên anh, rồi nơi cử đi tập huấn, tất tần tật anh đã cung cấp cho chú rồi mà sao vẫn bị lộ vậy?- Kiên căn vặn. 

- Giảng viên hỏi đúng chỗ anh chưa “bồi dưỡng” nên em trả lời “trượt phỏm”. Mà lớp giải lao rồi kìa, anh vào gặp giảng viên đi-Hải giục Kiên.

Gặp giảng viên, Kiên mới biết vì sao màn “thế thân” bị lộ. Trong buổi lên lớp, đến nội dung học viên nhận xét bố cục bức ảnh mẫu, gọi tên Kiên tới hai lần mà không ai đứng dậy trả lời nên giảng viên hỏi thêm lần nữa: “Học viên Kiên có mặt không?”. Đang trên mây trên gió, Hải sực nhớ ra mình đang “đóng vai” Kiên nên ú ớ đứng dậy. Sau một hồi giảng viên hỏi dồn, Hải vẫn khăng khăng nhận mình là Kiên. “Vậy anh Kiên sinh ngày tháng năm nào?”, giảng viên hỏi tiếp. Trước tình huống bất ngờ này, Hải liền đọc bừa ngày tháng năm sinh của chính mình. Sau khi đối chiếu với thông tin trong danh sách học viên, giảng viên khiến cả lớp cười ồ khi nói với Hải: “Đến ngày sinh của mình mà cậu cũng không nhớ sao? Yêu cầu cậu báo anh Kiên “thật” đến gặp tôi ngay”.

Sau khi Kiên thành thật nhận khuyết điểm và giải trình sự việc, giảng viên không "lên lớp" nhiều, nhưng Kiên vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất. Vì suy nghĩ đơn giản mà Kiên đã làm một việc dại dột, vừa vi phạm kỷ luật, vừa trái với phẩm chất của quân nhân. Thật là một bài học nhớ đời!

QUÂN KỶ

Câu chuyện kỷ luật: Quân hàm trong ảnh cưới...

 

Câu chuyện kỷ luật: Quân hàm trong ảnh cưới...

Còn gần nửa tháng nữa là đến ngày Đại úy Nguyễn Cảnh Hùng, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội vận tải tổ chức cưới vợ. Cuối tuần vừa rồi, Hùng đề nghị và được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện cho về phép để làm thủ tục kết hôn, chụp ảnh cưới và mua sắm đồ dùng cá nhân...

Sau khi đăng ký kết hôn tại UBND xã, Hùng và vợ sắp cưới đến ảnh viện trên thị trấn huyện để chụp ảnh cưới. Mặc dù lấy vợ muộn, khi tuổi đã “ngoài băm”, nhưng khi Hùng diện bộ vest chú rể hay khi mặc bộ lễ phục của sĩ quan Quân đội sánh vai cùng bạn đời, ai cũng khen đẹp đôi. Cứ thế, người thợ ảnh lia lịa bấm máy ở nhiều góc độ, kiểu dáng.

Hôm sau, khi lấy được file ảnh cưới, Hùng tự tin đăng toàn bộ số ảnh đó lên trang Facebook cá nhân để khoe với mọi người. Rất nhiều bạn bè, người thân "thả tim", bình luận chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng Hùng, nhất là bày tỏ vui mừng bởi Hùng đã thoát khỏi cảnh “lính phòng không” nhiều năm.

Câu chuyện kỷ luật: Quân hàm trong ảnh cưới...

Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Thế nhưng, nhiều đồng chí, đồng đội cùng đơn vị thì không khỏi xì xào khi thấy Đại úy Nguyễn Cảnh Hùng đeo quân hàm thiếu tá chụp ảnh cưới. Xem những hình ảnh này, Thiếu tá Bùi Văn Tuyên, Chính trị viên Đại đội liền gọi điện cho Trung đội trưởng Nguyễn Cảnh Hùng. Lúc sau, Hùng đã tự gỡ những bức ảnh mặc quân phục, đeo cầu vai có cấp bậc quân hàm cao hơn cấp bậc quân hàm của mình khỏi trang Facebook cá nhân.

Ngay tối hôm đó, trong buổi sinh hoạt Đại đội, Chính trị viên Bùi Văn Tuyên kể lại chuyện Đại úy, Trung đội trưởng Nguyễn Cảnh Hùng chụp ảnh cưới đeo quân hàm thiếu tá và phân tích: Mặc dù đồng chí Hùng nói là vô tình mượn bộ lễ phục của người bạn gần nhà để chụp ảnh, không để ý đến đeo quân hàm gì, nhưng khi quân nhân đeo quân hàm cao hơn so với quân hàm thực tế của mình là sai quy định.

Nguy hại hơn, trên mạng xã hội có nhiều lời bình luận "chúc mừng hạnh phúc của Trung đội trưởng", thế mà hình ảnh ở trên thì lại đeo quân hàm thiếu tá. Như thế là không đúng với chức vụ trung đội trưởng chỉ có trần quân hàm cao nhất là đại úy theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện hành. Việc làm này ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của chính người đeo quân hàm sai, dễ bị mọi người cho là "sĩ diện", thích oai không phải lối; đồng thời làm ảnh hưởng tới cả Quân đội và đơn vị. Các đồng chí có thấy đúng như vậy không?

Cả đơn vị đồng thanh: Đúng ạ!

Nước mắt Đại tướng bên chảo bo bo

 

Nước mắt Đại tướng bên chảo bo bo

Trong những năm sau chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, dù bận trăm công ngàn việc nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn dành thời gian đi thăm các cơ sở sản xuất, trong đó có Hợp tác xã cơ khí đóng tàu Quyết Thắng, xã Nam Dương, huyện Nam Ninh, nay là huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Hôm ấy là ngày 2-4-1983, nhận được điện khẩn của Tỉnh ủy Hà Nam Ninh, ông Vũ Đình Đê, chủ nhiệm hợp tác xã cùng với gần 700 xã viên, dưới sự chỉ đạo của công an huyện khẩn trương chuẩn bị cờ hoa để đón Đại tướng. Không ai bảo ai, tất cả như một guồng máy.

Đúng 9 giờ sáng ngày 2-4-1983, chiếc xe “nhà binh” chở Đại tướng cùng đoàn xe tùy tùng và xe của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua cầu Vân Tràng, theo đê sông Đào đến cổng hợp tác xã... Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước xuống xe giơ tay vẫy chào các xã viên đứng hai bên đường bảo: “Nắng nôi thế này, các đồng chí đứng thế này làm gì cho mệt”. Nói rồi ông bắt tay từng người và đi thẳng xuống phân xưởng đóng sà lan và tàu lưới thép. Ông Đặng Công Thuần năm ấy mới ngoài 40 tuổi được Đại tướng bắt tay đầu tiên, và được hỏi thăm sức khỏe, công việc của phân xưởng.

Ông Thuần kể về những năm chiến tranh chống Mỹ, phân xưởng này ban ngày đi sơ tán vào trong làng nhưng vẫn mang theo nguyên vật liệu để sản xuất. Tối trở về lán trại, dưới ánh đèn tán chụp lắp ghép thành những chiếc thuyền gỗ nhỏ trọng tải 5 tấn đưa vào miền Nam để luồn lách theo dòng kênh nhỏ chở vũ khí, lương thực, thực phẩm đến cho khu du kích hoặc căn cứ cách mạng để chiến đấu đánh trả lại những cuộc càn quét của Mỹ- ngụy. Sau ngày hòa bình chuyển sang đóng sà lan thép và thuyền xi măng.

Nước mắt Đại tướng bên chảo bo bo

Ông Đặng Công Thuần, công nhân Hợp tác xã cơ khí đóng tàu Quyết Thắng nói chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ngày 2-4-1983).

Đại tướng Võ nguyên Giáp xuống tận tổ sản xuất thăm hỏi từng người. Ông cầm từng thanh thép lên bảo: “Sắt thép này chúng ta nhập từ Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa, nó quý hơn vàng. Trong lúc đất nước ta đang phải hàn gắn vết thương chiến tranh, các đồng chí cần tiết kiệm thời gian và nguyên vật liệu để xây dựng cơ đồ như Bác Hồ dặn có phải không?”. Mọi người đồng thanh: “Thưa Đại tướng phải ạ”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến bên một con thuyền xi măng đang chuẩn bị hạ phóng xuống dòng sông Đào để thử máy. Ông sờ vào thành thuyền, lấy thanh sắt gõ gõ vào thân con thuyền bảo: “Thuyền này các đồng chí đóng được bao nhiêu ngày rồi?”.- “Thưa Đại tướng, được 27 ngày rồi ạ”, một đồng chí nữ công nhân trả lời. Đại tướng nói ngay: “27 ngày mà xi măng khô, gõ boong boong thế này là đảm bảo kỹ thuật đấy”. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh đi theo ai cũng trầm trồ thán phục sự hiểu biết thực tế của Đại tướng.

Sau khi đi thăm cả hai phân xưởng, ông về nhà ăn. Lúc ấy các đồng chí cấp dưỡng đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho công nhân, ai nấy đều phấn khởi chào. Đại tướng giơ tay vẫy ra hiệu cứ làm không cần phải dừng tay. Đại tướng đến bên một chảo cơm và một chảo đang hầm bo bo (đây là loại mỳ còn nguyên hạt do các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu viện trợ. Lúc ấy do thiếu thốn lương thực nên những người ăn gạo phiếu dùng nó để ăn thay gạo. Các hộ gia đình thường rang để ăn thay cơm như ăn ngô rang), ông lấy khăn tay thấm thấm nước mắt. Mọi người cảm động đứng nhìn nhau không một tiếng xì xầm. Ông nói với mọi người: “Các đồng chí ạ! Đất nước ta còn khó khăn quá. Đảng và Chính phủ biết, nhưng chưa khắc phục được. Các đồng chí cố gắng. Trong chiến tranh chống Mỹ các đồng chí đã đóng tàu thuyền phục vụ kháng chiến, trong hòa bình các đồng chí quyết tâm giữ lấy truyền thống quý báu này để mãi xứng đáng với cái tên “Quyết Thắng” mà đơn vị ta mang tên”. Ông nói vừa dứt thì tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên trong nhà ăn. Dường như mọi khó khăn thiếu thốn của thời kỳ hậu chiến đã được giảm bớt.

Bà Mai Thị Thân, gần 70 tuổi đời, 35 năm tuổi Đảng, đang cư trú ở thôn Vân Tràng nhớ lại ngày ấy cho biết: “Nhìn thấy Đại tướng bước vào nhà ăn, chúng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì lần đầu tiên được gặp ông. Lo vì thức ăn chả có gì đáng kể. Cơm độn bo bo. Thức ăn thì chỉ có rau muống luộc chấm xì dầu xưởng miến (loại xì dầu chế biến bằng phương pháp thủ công). Không ngờ Đại tướng rất thông cảm và động viên kịp thời”.

Sau khi thăm cơ sở sản xuất, nơi ăn, chốn ở của cán bộ công nhân viên và xã viên, Đại tướng khen: “Tuy khó khăn nhưng các đồng chí ăn ở ngăn nắp gọn gàng. Đặc biệt là không có sự chênh lệch giữa cán bộ và xã viên. Thế là rất tốt”. Đại tướng trở về hội trường, ông nói nhiều về tình hình biên giới, về việc Mỹ cấm vận Việt Nam. Không khí buổi gặp mặt tại hội trường rất sôi nổi.

Những người có mặt trong buổi đón tiếp hôm ấy, giờ đây đã trở thành ông bà. Có người đã qua đời như chủ nhiệm Vũ Đình Đê… Những những kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần ông về thăm Hợp tác xã Quyết Thắng thì mãi mãi không phai mờ. Họ truyền lại cho con cháu những ấn tượng khó quên này để con cháu họ nối tiếp truyền thống cha ông sống xứng đáng với mảnh đất còn ghi dấu chân một vị tướng tài của dân tộc và của cả thế giới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thủy thủ đặc biệt” của Đoàn tàu Không số

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thủy thủ đặc biệt” của Đoàn tàu Không số

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “linh hồn” của Đoàn tàu Không số, bởi Đại tướng là người trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và động viên, cổ vũ cán bộ, thủy thủ trong suốt những năm tháng chiến đấu đầy hy sinh gian khổ và vô cùng vẻ vang. Đó là lời khẳng định của nhiều cựu chiến binh từng theo tàu vượt biển đưa vũ khí vào chiến trường miền Nam cho đồng bào đánh giặc.

Quyết định mở đường chiến lược

Ông Phan Thắng, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Đoàn 125 Hải quân (Đoàn tàu Không số) đã khẳng định với chúng tôi: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người ra lệnh mở đường vận tải trên biển từ năm 1959 mà sau này thường gọi "Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Những con tàu không số suốt 14 năm thu hút tâm trí của ông. Đó cũng là một sáng tạo tuyệt vời của trí tuệ quân sự thiên tài Võ Nguyên Giáp, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở dĩ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đi đầu ủng hộ quyết định mở đường vận chuyển vũ khí vào miền Nam trên biển vì trong kháng chiến chống Pháp ông đã từng chứng kiến, năm 1946, từ cửa sông Hàm Luông, Bến Tre, một chiếc thuyền buồm nhỏ đã nhổ neo vượt biển ra miền Bắc xin vũ khí cho miền Nam đánh Pháp. Trong kháng chiến chống Pháp, bộ đội ta từng tổ chức những con thuyền vượt biển để chuyên chở vũ khí từ Khu 5, miền Bắc, từ Thái Lan, Campuchia vào chi viện cho Nam Bộ đánh giặc…

Từ thực tế đó, Đại tướng đã nhận ra lợi thế và hiệu quả của đường biển. Vì thế, tháng 7-1959, Đại tướng cùng Quân ủy Trung ương chỉ thị cho Bộ Tổng Tham mưu thành lập Tiểu đoàn Vận tải thủy 603 làm nhiệm vụ chi viện vũ khí cho miền Nam, mang biệt danh "Tập đoàn đánh cá Sông Gianh”, đóng quân ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thủy thủ đặc biệt” của Đoàn tàu Không số

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giao nhiệm vụ cho Đoàn tàu Không số tại bến K20, Hải Phòng.  Ảnh tư liệu 

Ngay khi thành lập, Đại tướng đã căn dặn: “Việc mở đường không được ai biết... Không để lọt vào tay địch một người, một hiện vật. Một mẩu thuốc lá cũng có thể tạo nên một tang chứng làm hỏng việc lớn... Phải dốc sức chi viện cho miền Nam, nhất là Nam Bộ và Khu 5 về cán bộ, phương tiện vật chất, chủ yếu là vũ khí, khí tài quân sự, thuốc men, để anh em chiến đấu...”.

Lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngắn gọn nhưng hết sức cần thiết và quý báu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đúng là chỉ một sơ suất nhỏ có thể gây tai họa lớn. Đặc biệt sau thất bại của chuyến tàu chở 5 tấn vũ khí đầu tiên của Tiểu đoàn 603, Đại tướng trăn trở rất nhiều, ông đã thay mặt Quân ủy Trung ương chỉ thị cho Bộ Tổng Tham mưu ngừng ngay hoạt động của “Tập đoàn đánh cá Sông Gianh” để nghiên cứu phương thức hoạt động mới.

Trung tuần tháng 8-1962, Thường vụ Quân ủy Trung ương họp, chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức con đường vận tải chiến lược trên biển chi viện cho cách mạng miền Nam. Sau khi nghe đồng chí Trần Văn Trà, Phó tổng Tham mưu trưởng báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị cho hoạt động của con đường vận tải chiến lược trên biển, Đại tướng Võ Nguyên Giáp liền hỏi: “Liệu có thể đảm bảo chắc chắn được 50% những chuyến đi không?”. Đồng chí Trần Văn Trà trả lời: Đạt 100% thì khó chứ 50% chắc được. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị nói: “Chỉ cần nửa số chuyến đi vào được bến cũng đã là thắng lợi rồi”. Nghe vậy, tất cả các đồng chí trong Thường trực Quân ủy Trung ương đều tán thành. Nghị quyết chính thức được thông qua. Từ đây lịch sử ghi thêm một nét độc đáo, sáng tạo về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, bổ sung làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha ta trong thời đại mới về con đường vận tải chiến lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam.

Theo dõi, chỉ đạo sát con tàu vượt biển

23 giờ 30 phút ngày 11-10-1962, chiếc tàu 41 (vỏ gỗ) thực hiện chuyến đi đầu tiên được gọi là Tàu Phương Đông 1 cùng với 13 cán bộ, đảng viên do Thuyền trưởng Lê Văn Một và Chính trị viên Bông Văn Dĩa chỉ huy, chở gần 30 tấn vũ khí rời bến Vạn Sét, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đi Cà Mau.

Từ khi tàu rời bến ra khơi, các đồng chí trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương lúc nào cũng quan tâm, lo lắng con tàu đang thực hiện cuộc thử thách mở đầu cho những chuyến đi tiếp sau. Kế hoạch dự kiến đi trong 5 ngày thì đến, nhưng mới được 1 ngày, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hỏi Phó cục trưởng tác chiến Đồng Văn Cống: Thế nào rồi? Có tin tức gì không? Và sau đó, sáng nào đến giờ giao ban, Đại tướng cũng hỏi lại đồng chí Cống như thế.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thủy thủ đặc biệt” của Đoàn tàu Không số
Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho Đoàn tàu không số tại Cảng Bính Đông, Hải Phòng năm 1970. Ảnh tư liệu

Vượt qua muôn trùng sóng gió, tàu Phương Đông 1 đã cập bến Vàm Lũng (Càu Mau) an toàn, đưa được 30 tấn vũ khí cho đồng bào miền Nam đánh giặc. Sáng 19-10, tức là ngày thứ 9 kể từ khi con tàu rời bến, Quân ủy Trung ương đang họp giao ban ở Nhà khách 28 Cửa Đông-Hà Nội thì nhận được điện khẩn của đồng chí Phạm Thái Bường, Bí thư Khu ủy Khu 9: Tàu Lê Văn Một, Bông Văn Dĩa đã đến nơi. An toàn, đầy đủ. Các đồng chí trên tàu đều khỏe mạnh”.

Đọc xong điện do Phó cục trưởng tác chiến Đồng Văn Cống chuyển đến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng dậy ôm chầm lấy đồng chí Cống. Hai mắt của Đại tướng nhòa lệ. Ngay sau đó, đồng chí Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị hội nghị giải lao, liên hoan nhẹ mừng thắng lợi đầu tiên này…

Tính ra theo đường biển, tàu chở được gần 30 tấn vũ khí, đủ trang bị cho 1 tiểu đoàn. Tàu chạy trong 9 ngày với 13 cán bộ, chiến sĩ lợi hơn gấp bao nhiêu lần đường bộ, bằng 1.500 người gùi, thồ đi liên tục trong 6 tháng không kể những khó khăn trở ngại và công tác bảo đảm trên đường Trường Sơn mà ta đã tiến hành xây dựng trong những năm qua.

Sau chuyến đi mở đường thắng lợi, Bộ tư lệnh Hải quân đã mạnh dạn đề xuất với Đại tướng và Quân ủy Trung ương “mở bến vận chuyển vũ khí vào Khu V”. Trực tiếp nghe báo cáo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhắc nhở: “Đường biển là con đường duy nhất có thể chi viện cho Đồng bằng sông Cửu Long. Vậy nên phải giữ cho được bí mật con đường đó. Phải kiểm tra thật kỹ, nắm chắc từng chuyến đi. Không để có một sai sót nhỏ đáng tiếc khiến kẻ địch nghi ngờ”.

Đại tá Trịnh Tuần, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Hải quân cho biết: Mỗi chuyến đi của Đoàn tàu Không số, mỗi bến đỗ khi tàu vào thành công hay chưa thành công… đều được Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan tâm và chỉ đạo sát sao, cụ thể và sáng suốt. Chẳng hạn: Khi tàu C401 cập bến Lộ Giao (có sách ghi Lộ Riêu thuộc Bình Định) đêm 31-10-1964 hàng được bốc dỡ an toàn, nhưng để giữ được bí mật, anh em phải hủy tàu. Khi nghe báo cáo, Đại tướng đã chỉ thị không sử dụng bến Lộ Giao nữa, đồng thời cho theo dõi động thái của địch ở khu vực này xem chúng có phát hiện được ý đồ của ta không và tìm cách đưa hàng vào bến mới ở Phú Yên. Cùng thời gian này, Đại tướng đã đồng ý cho Hải quân triển khai phương án đưa tàu vào Vũng Rô mở thêm một bến mới quan trọng chi viện cho chiến trường Khu V.

Đầu năm 1970, nhân dịp Tết Canh Tuất, cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và chúc Tết. Đại tướng biểu dương khen ngợi những thành tích, chiến công mà Đoàn đã giành được và căn dặn cán bộ, chiến sĩ ra sức rèn luyện, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật, thường xuyên rút kinh nghiệm sau mỗi chuyến công tác và theo dõi nắm tình hình địch để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lời dặn dò của Đại tướng đã trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho.

GIA LINH