Thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, với ý thức chính trị cao, cộng đồng đã phát hiện, phơi bày nhiều "rác phẩm" văn học nghệ thuật độc hại như Nỗi buồn chiến tranh, Khi én đưa thoi, Đức Thánh Trần... Mới đây, cộng đồng lại phát hiện thêm một cây bút viết "rác phẩm" là nhà văn tự do Hà Thuỷ Nguyên.
Hà Thuỷ Nguyên tên thật là Nguyễn Thị Phương Thảo. Tác giả này đã tiếp cận, lựa chọn, dịch thuật các tác phẩm nước ngoài bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc lịch sử, cách mạng và thể chế chính trị Việt Nam, rồi đăng trên "Book Hunter" của mình. Trong đó đáng chú ý nhất là tác giả lựa chọn dịch và đăng tải bài viết của một giáo sư nghiên cứu, giảng dạy tại đại học Cambridge (Mỹ) có tên là Olga Dror: "Thiết lập tín ngưỡng Hồ Chí Minh: truyền thống Việt và sự biến tướng" (Establising Ho Chi Minh's Cult: Vietnamese Traditions). Khi dịch, tác giả đã chủ định làm biến đổi tính chất nội hàm thuật ngữ "Traditions" (biến đổi, chuyển hóa) sang "biến tướng". Thực chất bài viết này là cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã "rắp tâm" lập ra cái gọi là "tín ngưỡng Hồ Chí Minh". Trong bài viết này, Olga Dror đã xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách so sánh, xếp Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hàng với các trùm phát xít trong lịch sử như Hitler, Mussolini và những nhân vật mà phương Tây coi là độc tài như: Muammar Gaddfi ở Lybya, Nicoloe CeauSeScu ở Rumania, Sadam HuSSein ở Iraq, Pol Pot ở Campuchia... Từ đó xuyên tạc lịch sử và thể chế chính trị Việt Nam, cho "bộ mặt, cả mặt tiền và trung tâm hệ thống chính trị cộng sản và tôn giáo chính trị Việt Nam là Hồ Chí Minh" (bài viết này tồn tại trên Book Hunter từ 2023 đến 2025 thì bị gỡ).
Có thể nhận định việc dịch các tác phẩm trên và đăng tải là bước tạo tiền đề của Hà Thuỷ Nguyên thực hiện việc xuyên tạc lịch sử dân tộc, cách mạng và thể chế chính trị của đất nước trong các sáng tác sau đó của mình. Trong cuốn "Văn hóa đại chúng & tương lai dân trí tại Việt Nam", Hà Thuỷ Nguyên rất thô thiển, trắng trợn. Chẳng hạn, dùng vỏ bọc tâm linh quy kết: "hóa ra Hồ Chí Minh chính là tay sai của các thế lực tâm linh của phương Bắc tiến xuống phương Nam...". Đối với lịch sử, Hà Thuỷ Nguyên đã coi các cuộc kháng chiến thần kỳ chống ngoại xâm gìn giữ độc lập dân tộc chỉ là "bàn cờ tâm linh lố bịch rẻ tiền". Còn với thể chế chính trị hiện nay của Việt Nam, Hà Thuỷ Nguyên quy kết: "với những bức tượng đài Hồ Chí Minh, đám mèo tinh đang cố xây dựng quyền lực ở nước Việt" thành cái mà cô ta dẫn lời của Olga Dror là "thiết lập truyền thống tín ngưỡng ở Việt Nam"...
Từ hiện tượng cây bút Hà Thuỷ Nguyên cùng một số cây bút khác lợi dụng đổi mới văn học nghệ thuật cho ra đời các "rác phẩm" như Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Đức Thánh Trần của Trần Thanh Cảnh, Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam... đặt ra vấn đề đối với lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật, xử lý vi phạm, nhất là các tác giả, tác phẩm có dấu hiệu chống phá Nhà nước.
Trước hết, cần quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật, gần đây là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 07-01-2026, trong đó bao hàm xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật. Đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với văn học nghệ thuật, tích cực đấu tranh phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thanh lọc loại bỏ những cán bộ có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong các cơ quan quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ.
Tiếp theo là quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu văn học nghệ thuật. Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta không có tư tưởng "bài ngoại", luôn biết sàng lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Song thực tế, nhiều "rác phẩm" ở nước ta vừa qua có liên quan trực tiếp đến văn học nước ngoài như dựa theo ý tưởng, copy nội dung các ấn phẩm có mưu đồ chống phá đất nước. Chẳng hạn, như đề cập trên, cuốn "Văn hóa đại chúng & tương lai dân trí tại Việt Nam", Hà Thuỷ Nguyên đã xuất phát từ tiền đề, lấy ý tưởng từ bài viết "Thiết lập tín ngưỡng Hồ Chí Minh: truyền thống Việt..." của Olga Dror; "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng", Nguyễn Thành Nam đã kế thừa cuốn sách "Ho Chi Minh: A life" (Hồ Chí Minh: một cuộc đời) của nhà sử học, cựu nhà ngoại giao Mỹ William J.Duiker và một số tác giả người Việt sống ở nước ngoài viết xuyên tạc, bôi nhọ Lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử, cách mạng Việt Nam.
Cuối cùng là vấn đề phát hiện, xử lý "rác phẩm". Từ thực tiễn "rác phẩm" văn học nghệ thuật bị phát hiện vừa qua phần lớn do quần chúng nhân dân tham gia trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sự nhạy cảm, ý thức chính trị cao trong bảo vệ giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, bảo vệ mục tiêu, con đường phát triển đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là các cơ quan chức năng quản lý văn hóa, nghệ thuật trong việc nhận diện chính xác các "rác phẩm"./.
QV-ST!





























