Ở Việt Nam, hầu hết những người quan tâm đến thời cuộc đều biết về bộ mặt phản động, tráo trở của một số tên mạo danh là “kẻ sĩ yêu nước”, “trí thức thương nòi”; tự phong là “chiến sĩ dân chủ” cũng như các cái gọi là “Hội anh em dân chủ”, “nhóm dân chủ cấp tiến”… Bọn chúng thường phê phán Đảng ta “không chịu thực hiện đa nguyên chính trị, cố bám giữ độc quyền lãnh đạo”(!); theo chúng “không có đa nguyên, đa đảng thì không bao giờ có dân chủ”(!)… Từ đó, quy kết: “Độc tài, Đảng trị là cái gốc sai chính của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại”, đòi phải sửa đổi Hiến pháp, xoá bỏ Điều 4, hiến định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…
Lịch sử đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối
với đất nước ta là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử; là ý nguyện của Nhân dân Việt Nam.
Dạo quanh thế giới, điển hình là nước Mỹ đang tồn tại của 112 đảng, nhưng chỉ có hai
đảng (Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà) thay nhau cầm quyền. Tuy bề ngoài là chế độ
đa đảng đối lập, nhưng xét về bản chất chỉ là một đảng - đảng của giai cấp tư sản.
Vì thế, dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hoà nắm quyền, cũng đều là đảng của giai
cấp tư sản, đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản, là ý nguyện của giai cấp Tư sản; dân chủ ở Mỹ không gì khác là nền dân
chủ tư sản, nền dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số, một số ít người
trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu tại sao ở Mỹ, bên cạnh “một xã hội” với những
người có cuộc sống xa hoa, hào nhoáng thì vẫn còn tồn tại “một xã hội” hoàn
toàn khác hẳn, gồm hàng chục triệu người phải sống trong sự bất công, thất nghiệp,
đói nghèo, bệnh tật, không có quyền dân chủ... Chính người Mỹ, Paul Mishler -
Giáo sư trường Đại học bang Indiana đã chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng này: Mọi
đói nghèo, thất nghiệp, thất học,v.v.. đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ
nghĩa tư bản Mỹ gây ra; nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng,
đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là Đảng Cộng hoà hay Dân chủ.
MAI NĂM
MỚI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét