Hôm nay,
9/4 ngày mà 49 năm trước tại Điểm cao 384 xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh
Bình Định 12 cán bộ chiến sỹ Đại đội 62, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3
Sao Vàng do Chuẩn úy Nguyễn Tiễn Liễu người con của quê hương xã Đồng Phú (
Minh Phú ), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình chỉ huy bắt đầu vào trận quyết tử với
một Tiểu đoàn quân Nam Hàn được trang bị vũ khí hiện đại của Mỹ và sự yểm trợ của
máy bay ném bom, pháo kích của địch, quyết giữ cao điểm 384 địa bàn xã Tây Thuận,
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định(Đó là 10 ngày quyết tử trên điểm cao 384 địa bàn
xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (9/4/1972 đến ngày 18/4/1972 ). Kìm
chân Sư đoàn “Mãnh Hổ ”Nam Triều không cho chúng ứng cứu chiến trường Bắc Bình
Định và Tây Nguyên)
Câu chuyện
được ghi lại chân thực và cảm động qua cuốn nhật ký của cựu binh Dương Văn Minh
người duy nhất còn lại sau trận đánh. Anh quê ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang, người đã cùng với mười một đồng đội với vũ khí bộ binh thực chiến
trong trận đánh sinh tử không bao giờ quên.
“Tất cả
các đồng chí quàng khăn quyết tử lên đầu . Ngày hôm nay sẽ diễn ra những trận
đánh ác liệt nhất. Trong trận quyết chiến một mất một còn này, anh em ta sẽ có
thể hy sinh hết . Nhưng chính lúc này là lúc Đảng, nhân dân và Tổ quốc yêu cầu
chúng ta nhiều nhất . Các em có làm được điều anh nói không ?". Đó là cuộc
hội ý Chuẩn úy Nguyễn Tiến Liểu. với đồng đội khi trung đội chốt chỉ còn lại bốn
tay súng và trong trận đánh quyết tử này.
…Sau hai
ngày cắt rừng lội suối, hôm nay tới đây. Suối Đồng Tre. Trung đội trưởng Liễu bảo
anh em chúng tôi “Cố gắng ngủ nốt buổi chiều còn lại, kẻo lên chốt rồi muốn ngủ
cũng không ngủ được nữa ”. Chạng vạng tối, trung đội lại hành quân chiếm lĩnh
trận địa. Đường lên cao điểm 384 cheo leo vô cùng hiểm trở, dốc đá dựng đứng, lối
mòn luồn giữa dây rợ chằng chịt. 8 anh
em lầm lũi bám nhau mà leo lên cao điểm, trên lưng người ít nhất cõng 45 kg vũ
khí đạn dược,lương khô, nước uống, riêng Nông Văn Thu to khỏe mang tới 60 kg mà
vẫn đi trước đội hình, lên tới đỉnh 384 điểm lại trung đội đủ cả tám anh em Liễu,
Thu, Khương, Bình, Du , Hiển, Thực, Ninh. Anh Liễu quán triệt. Tuyệt đối giữ bí
mật. anh chỉ tay về phía mỏm núi phía Đông Nam trận địa và nói các cậu đã nhìn
thấy thằng Sô Đô rồi chứ ? Kẻ thù chính của anh em ta đó. Chỉ cần một sơ xuất
nhỏ là không còn kịp để rút kinh nghiệm đâu . Cấm nói to, cấm va động mạnh, cấm
phát ra ánh sáng. Phải tuyệt đối giữ bí mật đến giờ G ngày N và mệnh lệnh tiếp
theo của trung đội trưởng Liễu là đào công sự chuẩn bị chiến đấu .
Ngày mồng
10 tháng 4 …Buổi sáng, tập trung ngụy trang thật khéo để che mắt thằng Sô Đô nằm
ngay trước mặt chỉ cách chốt non nghìn mét. Buổi chiều, địch bắn pháo vào khu vực
chiến trường, dọc hai bên đường 19 có vài ba quả pháo rơi trên sườn trước 384.
Sẩm tối, anh Soạn đại đội trưởng và Chính chiến sỹ liên lạc lên chốt , quân số
Trung đội tăng lên mười người. Tôi được lệnh sẵn sàng chiến đấu, cảnh giới cho
toàn chốt. Bây giờ mới có dịp quan sát kỹ chiến trường. con đường 19 chạy từ
Đông sang Tây dọc hai bên đường các chốt điểm của địch nằm cách nhau đều đặn :
Trái tim, Mâm Xôi, Hòn Ngang, Hòn Kiểng… Đối diện với 384 phía Đông Nam là thằng
Sô Đô với một tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên và như vậy chỉ về lực lượng thôi
chúng tôi một phải chọi với mười lăm đến hai mươi tên địch. Đêm xuống đại đội
trưởng Soạn phổ biến tình hình và xác định quyết tâm chiến đấu. Cuối buổi họp
anh Liễu ‘bật mí’ : Đêm nay chính thức là đêm N giờ G là không giờ ngày 11
tháng 4. Tin tuyệt mật chỉ lính chốt mới được biết.
Ngày 11
tháng 4 … Lại qua một đêm thức trắng làm công sự cật lực nữa, đến sáng nay
chúng tôi đã thiết kế xong hệ thống phòng ngự, hầm tránh pháo , công sự chiến đấu
của các tổ , tất cả liên kết với nhau bằng thông hào hình vành khăn khép kín
trên đỉnh 384… Đêm qua tiếng súng mở màn đã nổ, các trận địa pháo địch bắn như
điên , như dại vào mọi phía . Đường 19 chính thức đã bị cắt, huyết mạch giao
thông quan trọng của địch nối Tây nguyên với Đồng bằng và ngược lại đã bị quân
ta bóp chẹt . Gần trưa, pháo địch nã vào
384. Ngồi trong hầm tránh pháo, ngón tay
trỏ bịt chặt nòng súng sợ cát rơi làm súng hóc, mắt vẫn phải căng theo dõi ra
ngoài nếu giấy rơi loạn xạ là địch bắn pháo giấy cho bộ binh tấn công, phải lập
tức đứng dậy mà đánh trả, hoặc pháo chuyển làn phải trở lại vị trí chiến đấu.
Tiếng pháo của địch gầm rú xé mạng nhĩ, mảnh đạn bay kêu vo vo như muỗi, nhớ ra
rồi . Việc nó, nó bắn. Bắn nhiều chưa chắc đã trúng, trúng nhiều chưa chắc đã bị,
bị nhiều chưa chắc đã bị nặng. Bị nặng chưa chắc đã chết. Yên chí, đâu khắc có
đó mà .
Ngày 12 và
ngày 13 tháng 4… Vẫn là những chờ đợi căng thẳng chiếc trực thăng HV.IA chở đầy
vũ khí...
Đó là những
trang nhật kí quí giá, ghi lại những trận đánh cam go và quyết liệt 12 cán bộ chiến sỹ Đại đội 62, Tiểu đoàn 6,
Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng do Chuẩn úy Nguyễn Tiễn Liễu chỉ huy trên điểm cao 384 lịch sử. Mười một
chiến sĩ đã hy sinh anh dũng. Máu của các anh đã tô thắm lá cờ tổ quốc, tô thắm
trang sử vẻ vang của Quân độị Nhân Dân Việt Nam anh hùng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét