Đại đoàn kết là tư tưởng
xuyên suốt, nhất quán trong tư duy, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý
nghĩa chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sắc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn
kết có nội hàm rộng. Đó là sự đoàn kết giữa các dân tộc, các tầng lớp nhân dân
trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, với tinh thần: “Chúng ta phải đoàn kết
rộng rãi và chặt chẽ. Đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân. Đoàn kết giữa các
tầng lớp trong nhân dân với nhau. Đoàn kết giữa đồng bào toàn quốc, từ Bắc chí
Nam. Nói rộng hơn nữa: Đoàn kết giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn, nhân
dân châu Á, nhân dân nước Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới”.
Theo Người: “Muốn đoàn kết
toàn dân, cần phải có một đoàn thể rộng lớn, rất độ lượng thì mới có thể thu
hút được mọi đoàn thể và cá nhân có lòng thiết tha yêu nước, không phân biệt
tuổi tác, gái trai, tôn giáo, nghề nghiệp, giai cấp, đảng phái”2.
Đại đoàn kết dân tộc phải đặt
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bởi chỉ có Đảng của giai cấp công nhân mới
có mục đích tiêu biểu cho những yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, được
các tổ chức, đảng phái và toàn dân tin tưởng, ủng hộ, đồng thời có mối liên hệ
với đông đảo bè bạn ở ngoài nước.
Hồ Chí Minh đã chỉ ra các
điểm tương đồng làm căn cứ trong việc tập hợp tất cả những người yêu nước không
phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo vào trong khối đại đoàn kết
toàn dân tộc.
Để khối đại đoàn kết rộng rãi
bảo đảm được vững chắc thì phải lấy liên minh công nông làm nền tảng, vì: “Muốn
đoàn kết rộng rãi thì cái gốc phải vững, tức là công nông liên minh có vững
chắc mới đoàn kết được các giai cấp khác”5.
Bài viết rất hay
Trả lờiXóa