Thực tiễn Việt Nam và thế giới
cho thấy, đảm bảo bằng pháp luật là một trong những điều kiện quan trọng nhất
để quyền con người được thực hiện. Mọi nhu cầu hay yêu sách về quyền nếu không
được pháp luật ghi nhận và bảo vệ thì không thể có bất cứ một quyền con người
nào. C.Mác luôn đề cao vai trò của pháp luật, coi pháp luật là “là kinh thánh
tự do của nhân dân”. Trường phái pháp luật thực định cũng luôn khẳng định: “con
người về bản chất đã có những đặc quyền nghĩa là những khả năng làm hoặc hành
động một cách có ý thức, tránh hoặc hoặc từ chối, đòi hỏi, giành lấy và nhất là
tự bảo vệ. Tự do bản thân chúng, các đặc quyền (prerogatiuves) ấy không phải là
quyền. Để đạt tới tư cách đó, các đặc quyền phải là đối tượng một quy chế đặc
thù: quy chế pháp lý. Điều kiện cần và đủ là quy tắc phải đụng chạm đến chúng
theo một cách nào đó, bằng cách chấp nhận, hạn chế, tổ chức, điều chỉnh, bắt
buộc hoặc ngăn cấm. Không có luật pháp thì không có quyền (point de droit sans
droit) và không có quyền nào mà không phải là một đặc quyền nhưng không nhất
thiết là ngược lại” quyền con người khi được pháp luật và xã hội ghi nhận trở
thành ý chí của toàn dân, buộc cả xã hội phải phục tùng và nhà nước phải hét
sức bảo vệ. Trên phạm vi toàn cầu, khi Liên hợp quốc ra đời, quyền con người
được ghi nhận và bảo vệ bởi hệ thống Luật quốc tế về quyền con người. Các văn
kiện quyền con người luôn nhấn mạnh: “quyền con người phải được bảo vệ
bằng luật pháp”, theo các nguyên tắc pháp
quyền, chế độ pháp quyền.Trong phạm vi quốc gia, pháp luật bảo vệ quyền con
người thể hiện ở việc ghi nhận quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp,
pháp luật, hoàn thiện các thiết chế, bộ máy, nhằm bảo vệ ngày càng tốt hơn
quyền con người. Mặc dù luôn nhấn mạnh “quyền bẩm sinh”, nhưng ngày nay ở mọi
quốc gia, quyền con người đều được ghi nhận và bảo vệ bằng các hình thức pháp
luật khác nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét