Các nước Phương Tây luôn nhấn mạnh tính phổ quát của quyền con người, một mặt nhằm áp đặt chuẩn mực chung cho mọi quốc gia, bất chấp trình độ phát triển kinh tế như thế nào; mặt khác tự cho phép bảo vệ quyền con người ở mọi nơi theo ý đồ của họ, bất chấp chủ quyền của quốc gia khác. Quyền con người được kết tinh từ những thành tựu, kinh nghiệm đặc sắc trong lịch sử, truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia. Chính nét đặc sắc trong việc bảo đảm quyền con người của mỗi quốc gia lại làm phong phú thêm giá trị chung của quyền con người. Tính phụ thuộc của quyền con người còn bắt nguồn từ sự phát triển “không đều” về mọi mặt của thế giới, nên quyền con người cũng không thể được đáp ứng như nhau giữa các quốc gia, mà luôn phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của mỗi nước. Đặc điểm này được thể hiện rõ trong hệ thống luật về quyền con người; chẳng hạn việc cho phép một quốc gia bảo lưu những điều khoản cụ thể khi tham gia một công ước nào đó, thể hiện việc thừa nhận sự “chưa ngang bằng” giữa các quốc gia. Chính cộng đồng quốc tế cùng thừa nhận thực tế này trong tuyên bố Viên và chương trình hành động: “Trong khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc và khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hóa và tôn giáo, các quốc gia, không phân biệt hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, có nghĩa vụ đề cao và bảo vệ tất cả các quyền con người và các tự do cơ bản”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét