Đã từ lâu nhưng thường vào dịp chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) là trên một số trang mạng ở cả trong và ngoài nước bắt đầu rộ lên quan điểm cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, “chỉ cần duy nhất tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta” là đủ. Vậy thực chất của quan điểm này là gì? Trả lời câu hỏi ấy chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng lịch sử để thấy rõ một sự thật.
Sau nhiều năm bôn ba ở hải ngoại, lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc đã đến với cách mạng Tháng Mười Nga, đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính
ánh sáng của cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác-Lênin đã giúp lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân rồi truyền
bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt
Nam ra đời là kết quả tất yếu sự vận dụng lý luận về xây dựng đảng kiểu mới của
V.I Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Việt Nam. Đó cũng là kết quả tất yếu
của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh
đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng
Việt Nam. Thực tiễn đã cho chúng ta thấy rõ tư tưởng Hồ Chí Minh được hình
thành trên cơ sở nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin một cách cơ bản, hệ thống.
Chính nhờ ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác-Lênin
mà cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân ở Việt
Nam chấm dứt, đánh dấu bằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi
ra đời, Đảng ta luôn nhất quán đi theo con đường của chủ nghĩa Mác-Lênin, lấy
chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Thực tiễn
đã chứng minh hùng hồn đi theo con đường của chủ nghĩa Mác-Lênin, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành những
thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo
nhân dân đứng lên giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Theo con đường chủ nghĩa Mác-Lênin, dưới
sự lãnh đạo của Đảng mà dân tộc ta đã đánh đổ thực dân, phong kiến, giành chính
quyền về tay nhân dân.
Nhìn nhận sự chưa thành công và những khuyết điểm, hạn
chế, khó khăn, bất cập ở các quốc gia đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội nói
chung và Việt Nam nói riêng, một số người đổ lỗi đó là do chủ nghĩa Mác-Lênin.
Từ đó họ cho rằng, Đảng ta không nên coi chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng.
Có thể khẳng định ngay rằng, đó là sự suy luận chủ quan thuần túy, không có cơ
sở cả lý luận và hiện thực khách quan.
Chúng ta cần thống nhất nhận thức, những nguyên lý của
chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là khuôn mẫu để các nước áp đặt một cách máy
móc, mà đó chỉ là những đường hướng cơ bản để thực hiện mục tiêu xây dựng chủ
nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho
con người và một xã hội tốt đẹp cho nhân loại. Điều đó được nhận thức là sự vận
động của xã hội theo quy luật tất yếu mà con người chỉ có thể tác động, thúc đẩy
cho nó đến nhanh hay chậm mà thôi. Như vậy, thừa nhận con đường đi lên xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà lại phủ nhận vai trò nền tảng tư tưởng của chủ
nghĩa Mác-Lênin, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin thì chẳng khác nào sống trên tầng
cao của tòa nhà nhưng lại phủ nhận sự tồn tại nền móng của tòa nhà ấy.
Mặt khác, cần khẳng định rõ rằng, trong quá trình
xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa xảy ra những hạn
chế, yếu kém, khó khăn, bất cập là khó tránh khỏi, nhưng nếu xảy ra thì đó
không phải là lỗi của chủ nghĩa Mác-Lênin, mà đó là lỗi chủ quan của con người,
do chưa nhận thức đầy đủ những vấn đề lý luận, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin một
cách máy móc, giáo điều, thiếu tính sáng tạo trong đề ra các quyết sách để giải
quyết các nhiệm vụ của cách mạng.
Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vô cùng khó
khăn, phức tạp, đòi hỏi tính khoa học cao, sự kiên trì, bền bỉ, nguồn lực to lớn
và nhiều điều kiện khác. Trong khi đó Việt Nam đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, thiếu thốn nhiều điều kiện, nguồn lực, lại
phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh, sự tàn phá của thiên tai,
thảm họa. Thêm vào đó các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu
thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta. Trong bối cảnh ấy chúng ta
càng thấy giá trị, ý nghĩa của những thành tựu mà đất nước giành được sau gần
40 năm đổi mới. Thực tế khẳng định, yếu tố quyết định những thành công ấy là do
Đảng ta luôn kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, không ngừng đổi
mới để đưa đất nước phát triển. Bên cạnh các yếu tố khách quan, những tồn tại,
khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước đa phần là do
lỗi chủ quan của chính chúng ta. Mọi tư tưởng, quan điểm đổ lỗi cho học thuyết
Mác-Lênin là hoàn toàn sai lầm, phản khoa học.
Từ những cơ sở đã nêu có thể khẳng định rằng: quan
điểm tách rời, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, “chỉ cần duy nhất tư tưởng Hồ Chí
Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta” là sai lầm cả về lý luận và thực tiễn.
Thực chất của tư tưởng ấy không gì khác là phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng
của chủ nghĩa Mác-Lênin, cố tình xuyên tạc cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi
thời và cần phải loại ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng. Sâu xa hơn đó là phủ
nhận nền tảng tư tưởng, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét