Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo trong giai đoạn hiện
nay của thời đại. Hòa bình là khát vọng, là mục tiêu đấu tranh của nhân loại
tiến bộ. Hợp tác dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và lợi ích của tất cả các
bên, tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi. Tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát
triển, tìm mọi cách tranh thủ cơ hội hòa bình, ngăn chặn, hạn chế và khắc phục
những xung đột, bất đồng, thực hiện thống nhất trong đa dạng nhằm phục vụ mục
tiêu phát triển đất nước. Không thể có sự phát triển nếu không có cơ sở và
nền tảng là hòa bình, cũng không thể có phát triển nếu không thông qua phương
thức hay động lực là hợp tác.
Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển biểu hiện qua việc các quốc gia
chủ trương phối hợp giải quyết xung đột, chiến tranh bằng các giải pháp hòa
bình, cam kết hiện thực hóa các thể chế trao đổi, hợp tác để ngăn chặn chiến
tranh, bảo vệ hoà bình; đề cao vai trò của Liên hợp quốc trong duy trì, bảo vệ
hoà bình và an ninh quốc tế. Giải quyết các mâu thuẫn, xung đột bằng phương
pháp hoà bình, tăng cường đối thoại, tránh đối đầu. Bên cạnh đó còn có các hoạt
động nhằm tháo gỡ ngòi nổ, không để chiến tranh mở rộng, leo thang, không quốc
tế hoá các xung đột, không để các nước lớn can thiệp, thậm chí ở mức độ nào đó
còn có sự thoả hiệp, nhượng bộ lẫn nhau giữa các nước nhằm duy trì hòa bình.
Hợp tác hiện nay là hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực từ kinh tế,
chính trị, văn hoá, xã hội và môi trường, diễn ra bằng con đường song phương và
đa phương, bằng mở cửa và hội nhập, bằng chia xẻ trách nhiệm và đảm bảo công
bằng trong lợi ích, bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Hợp tác đòi hỏi phải tích
cực, chủ động và cộng đồng trách nhiệm, không hẹp hòi, vụ lợi, không bá quyền,
giải quyết hài hoà mối quan hệ dân tộc và quốc tế. Phát triển và những cơ hội
phát triển trong công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc sẽ tạo ra thực lực đảm
bảo cho hoà bình và hướng tới một nền hoà bình vững chắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét