Hi anh em, sáng nay lại có chuyện đáng bàn về “trách nhiệm của người nổi tiếng”. Câu chuyện là thế này: giữa lúc cả nước rợp cờ đỏ sao vàng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thì quý anh MC/diễn viên hài/đạo diễn phim nghìn tỷ nhà ta bỗng dưng viết status tiếc thương một nghệ sĩ đàn bầu hải ngoại bên kia chiến tuyến. Đọc lên thì tưởng vô tư, xúc động cá nhân thôi, nhưng cái ngày và cái hoàn cảnh thì lại khiến giang cư mận réo tên, gạch đá chất như núi. Anh xóa rồi, nhưng đời mạng mà, xóa không kịp với “tay nhanh hơn não”.
Giờ nói cho vuông: quý anh có mấy chục triệu fl, trong đó phần lớn là lớp trẻ tuổi đôi mươi, non chính trị, mỏng lịch sử, dễ tin và dễ cuốn theo. Đây mới là cái nguy. Lịch sử đã dạy: ở Bangladesh, ở mấy xứ Ả Rập Xuân nọ kia, chính lớp thanh niên trẻ – ăn bả truyền thông phương Tây, hô hào cách mạng màu, biến cả xã hội từ yên ổn thành hỗn loạn. Nhà tan, cửa nát, thất nghiệp, cướp bóc… toàn bắt đầu từ vài status tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Mà anh em cũng biết: Tây lông, Mỹ nó có truyền thông siêu mạnh, gõ vài dòng thôi mà hàng triệu người thấy, từ thể thao, nghệ thuật, thời trang… đến lúc quay lại thì thành bãi chiến trường tư tưởng lúc nào không hay.
Có fan bênh rằng “đừng gán nghệ thuật với chính trị, hát bolero trước 1975 vẫn đầy người nghe”. Nhưng một ca sĩ nhỏ hát vài chục người nghe thì khác, còn anh – MC nghìn tỷ, vài chục triệu follow, thì mỗi lời nói, mỗi cái khóc trên gameshow nó đều có sức nặng. Tiếc thương sai chỗ, sai ngày, thì hậu quả là một lũ trẻ nghĩ: “Ơ thì chế độ kia cũng tốt mà”, trong khi sự thật là cái chế độ đó đã phải tụt quần chạy sang Cali, bỏ dân, bỏ lính mà đi.
Quý anh nên nhớ: để anh được cầm mic, làm phim, khóc cười, ăn tiền tỷ từ vé xem phim và quảng cáo, thì phải nhờ cái nền ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng, xã hội yên bình. Chứ thử như Myanmar hay Sri Lanka giờ loạn cào cào, thì anh đóng hài cho ai xem? Vé bán cho ai? Livestream ai coi? Khán giả còn lo kiếm cơm chạy loạn, hơi đâu mà nghe anh sụt sịt.
Nói chốt lại, làm người nổi tiếng thì đừng sống hoàn toàn bằng cảm xúc. Biệt danh “Lệ Tổ” thì giữ trên gameshow thôi, còn ngoài đời thì cần bản lĩnh, kiến thức lịch sử, ý thức chính trị. Dù anh có gốc Hoa, vợ Hàn, nhưng anh sinh ở Đông Lào, ăn cơm Đông Lào, nổi tiếng nhờ khán giả Đông Lào. Vậy thì hãy nhớ: trách nhiệm của anh không chỉ là diễn cho vui, mà là giữ lấy cái sự trong sáng trong lời nói, để fan trẻ không bị kéo đi sai đường./.
Ảnh: Đi với ma mặc áo giấy, sống cô hồn.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét