GIẢI PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG ĐỘC ĐÁO CỦA ANBANI
Trong
bối cảnh toàn cầu đang không ngừng tìm kiếm những phương thức mới để nâng cao
hiệu quả quản trị và đẩy lùi tham nhũng, Albania đã trở thành quốc gia tiên
phong khi tuyên bố bổ nhiệm một chatbot trí tuệ nhân tạo (AI)
mang tên Diella làm "bộ trưởng ảo" phụ trách lĩnh vực mua sắm
công. Đây là một động thái táo bạo không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận
quốc tế mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về tiềm năng, giới hạn và hệ quả của
việc tích hợp công nghệ AI vào các vị trí trọng yếu trong bộ máy nhà nước.
Việc
sử dụng trí tuệ nhân tạo như một giải pháp nhằm giải quyết tình trạng tham
nhũng ăn sâu trong các hoạt động đấu thầu công của Albania thể hiện một tư duy
cải cách mang tính đột phá. Tuy nhiên, nó cũng gây ra một sự tranh cãi.
Luồng
ý kiến ủng hộ kỳ vọng AI sẽ đem lại sự minh bạch, công bằng và hiệu quả cao hơn
trong quá trình ra quyết định. Không giống như con người, AI không bị ảnh hưởng
bởi các yếu tố cảm tính, lợi ích cá nhân hay áp lực từ bên ngoài. Chính vì thế,
Diella, với vai trò là một “quan chức kỹ thuật số không thể hối lộ”, có thể góp
phần loại bỏ những yếu tố chủ quan dẫn đến hành vi tham nhũng trong quá trình
phân bổ hợp đồng nhà nước. Hơn nữa, việc vận hành hệ thống AI cho phép lưu trữ
và phân tích khối lượng lớn dữ liệu một cách nhất quán và khách quan, từ đó dễ
dàng phát hiện ra những dấu hiệu bất thường hoặc sai lệch trong các hoạt động
mua sắm công mà một hệ thống do con người điều hành có thể bỏ sót.
Tuy
nhiên, phe hoài nghi cũng có nhiều lý lẽ riêng để lo ngại. Trước hết, trí tuệ
nhân tạo, dù thông minh đến đâu, vẫn là sản phẩm của con người và chịu sự kiểm
soát bởi những người lập trình và vận hành nó. Điều này có nghĩa là nếu hệ thống
không được thiết kế minh bạch hoặc bị điều chỉnh có chủ đích, AI hoàn toàn có
thể trở thành công cụ hợp thức hóa những quyết định sai trái dưới vỏ bọc công
nghệ. Ngoài ra, AI thiếu khả năng thấu hiểu các yếu tố xã hội, chính trị và bối
cảnh cụ thể, những yếu tố rất quan trọng trong quản lý nhà nước, đặc biệt ở các
quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi như Albania. Việc trao quyền lực cho một
thực thể không có khả năng chịu trách nhiệm pháp lý cũng là một vấn đề lớn.
Trong trường hợp có sự cố hoặc thất thoát xảy ra, rất khó để xác định ai sẽ là
người chịu trách nhiệm chính trị – điều vốn dĩ là cốt lõi của một nền dân chủ
và quản trị minh bạch.
Một
rủi ro khác nằm ở khả năng "tô vẽ cải cách" thông qua công nghệ. Việc
đưa AI vào bộ máy chính phủ có thể được sử dụng như một công cụ truyền thông để
tạo dựng hình ảnh hiện đại và minh bạch, nhưng nếu thiếu đi các cải cách thể chế
song hành, như tăng cường pháp quyền, đảm bảo sự độc lập của tư pháp và truyền
thông, hay cải thiện cơ chế giám sát xã hội, thì bản thân AI cũng không thể giải
quyết tận gốc nạn tham nhũng. Cuối cùng, những lo ngại về an ninh mạng và bảo mật
dữ liệu cũng không thể bỏ qua, đặc biệt khi hệ thống AI nắm giữ thông tin nhạy
cảm liên quan đến ngân sách quốc gia và các nhà thầu.
Nói
gì thì nói, việc Albania sử dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ chống tham
nhũng là một bước đi can đảm và đáng chú ý trong kỷ nguyên số. Giải pháp này thể
hiện khát vọng hiện đại hóa nền hành chính công và cắt đứt những mắt xích lâu đời
của tham nhũng trong lĩnh vực mua sắm công. Tuy nhiên, AI không thể là một giải
pháp độc lập mà phải được đặt trong một hệ sinh thái cải cách toàn diện và minh
bạch. Công nghệ chỉ có thể phát huy tác dụng khi được vận hành trong một môi
trường có trách nhiệm, có kiểm soát và có ý chí chính trị thực sự. Nếu không,
Diella, dù là "mặt trời" theo nghĩa đen trong tiếng Albania, cũng khó
có thể soi sáng được những góc tối đã tồn tại quá lâu trong hệ thống công quyền.
Tôi
thì cho rằng trong mọi thời đại, sự giám sát của con người là quan trọng nhất
trong chống tham nhũng. Công nghệ càng hiện đại mà biết ứng dụng giúp cho việc
giám sát hiệu quả hơn, chứ không thể thay thế con người../
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét