“Sao lại chọn quân đội? Đời lính cực khổ, lương thì thấp, thậm chí chẳng có mấy thời gian cho bản thân. Ngoài kia biết bao nhiêu nghề vừa nhàn vừa nhiều tiền, sao không chọn?”
Tôi nghe mà chỉ cười, cười như thể họ vừa hỏi tôi:
“Sao anh không đi bắt cá ngoài ao nhà hàng xóm cho nhanh, mà lại trồng lúa để mấy tháng mới gặt?”
Bởi câu trả lời vốn nằm ngay trong trái tim tôi, và có lẽ họ chưa từng hiểu được cái cảm giác khoác lên mình bộ quân phục xanh, đứng nghiêm trang giữa nắng mai, và nghe tiếng gọi thiêng liêng: Bộ đội Cụ Hồ.
Đúng là nghề lính chẳng hứa hẹn gì nhiều về vật chất. Bạn sẽ không có những chuyến du lịch xa hoa, không có áo quần hợp mốt thay đổi từng mùa, cũng chẳng có khoản lương đủ để rủng rỉnh mỗi cuối tháng. Nhưng bù lại, bạn sẽ có một thứ mà chẳng tiền bạc nào mua nổi chính là "sự kiêu hãnh". Cái cảm giác ngẩng cao đầu khi đi qua đám trẻ con trong làng, nghe chúng reo lên: “Chú bộ đội về!” – chỉ một tiếng “chú bộ đội” thôi mà thấy tim ấm hơn cả trăm lần lĩnh lương. Đó là niềm vui giản dị mà cao quý, là phần thưởng vô giá cho một đời cống hiến.
Nhiều bạn trẻ bây giờ thường chọn con đường dễ đi, bởi ngoài kia cuộc sống vốn đầy cạnh tranh, ai cũng muốn kiếm tiền nhanh, sống gấp, hưởng thụ nhiều. Điều đó không sai. Nhưng nếu chỉ chọn cái dễ, thì làm sao rèn mình thành người bản lĩnh? Làm sao hiểu được thế nào là ý chí, thế nào là bền bỉ? Quân đội không phải con đường trải hoa hồng. Nó là con đường đầy sỏi đá, đầy thử thách. Thế nhưng, chính vì thế mà ai đã đi qua đều trưởng thành, đều mạnh mẽ hơn. Giống như thanh sắt phải vào lò rèn mới hóa thành thép, người trẻ cũng phải trải qua gian khổ thì mới rắn rỏi và đáng tin cậy.
Tôi vẫn nhớ những buổi hành quân dưới trời nắng chang chang, mồ hôi chảy ròng ròng, đôi giày nặng như đeo đá. Có lúc mệt đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần nhìn sang bên cạnh, thấy đồng đội cũng bước đều, cũng cắn răng chịu đựng, tự nhiên mình lại có thêm sức mạnh. Ở quân đội, bạn học được rằng, chẳng có ai là đi một mình. Thành công không đến từ “tôi” mà đến từ “chúng ta.” Và chính tinh thần ấy mới là tài sản quý giá nhất: tình đồng chí, đồng đội tạo nên thứ tình cảm gắn bó còn hơn cả anh em ruột thịt.
Nếu nói quân đội chỉ toàn kỷ luật nghiêm khắc thì chưa đủ. Đúng là kỷ luật chặt chẽ, đúng là giờ giấc nghiêm minh, nhưng trong cái nghiêm ấy lại ẩn chứa một sự nhân văn sâu thẳm. Kỷ luật dạy chúng ta biết tôn trọng, biết đặt cái chung lên trên cái riêng. Nó dạy ta biết lắng nghe, biết chịu đựng, và quan trọng hơn, biết giữ vững lòng mình trước mọi cám dỗ. Giữa xã hội đầy biến động này, có mấy ai giữ được mình trước những hào nhoáng? Người lính thì khác, càng gian khổ lại càng kiên định.
Người ngoài nhìn vào, có thể thương hại rằng: “Tội nghiệp, thanh xuân phí hoài trong doanh trại.” Nhưng với tôi, đó là thanh xuân đáng giá nhất. Bởi tuổi trẻ không phải để hưởng thụ, mà còn để sống có trách nhiệm, để dâng hiến cho điều gì đó lớn lao hơn chính mình. Cả một đời người, mấy ai có được cơ hội đứng trong hàng ngũ quân đội, trở thành một phần của truyền thống anh hùng đã khắc ghi trong sử sách?
Thế hệ trẻ hôm nay, có thể không phải đối diện với bom rơi đạn lạc, nhưng vẫn cần ý chí và lòng kiên định. Không phải ai cũng cần trở thành người lính, nhưng ai cũng cần học tinh thần của người lính. Đó là bài học lớn nhất là hãy sống kiên định với lựa chọn của mình. Ngoài kia sẽ có rất nhiều tiếng nói ngăn cản, sẽ có những ánh mắt nghi ngờ, sẽ có những lời chê bai khiến bạn lung lay. Nhưng ước mơ, nếu không được bảo vệ, sẽ dễ dàng bị chôn vùi. Và khi để ước mơ đó chết đi, thì một phần của tuổi trẻ cũng không còn.
Tôi luôn tự nhủ, nếu một ngày nào đó tôi rời quân ngũ, thì trong lòng tôi sáu chữ “Quân đội nhân dân Việt Nam” vẫn luôn là kim chỉ nam. Một ngày làm lính, cả đời làm lính. Cái chất lính ấy không bao giờ mất đi, nó sẽ theo tôi trong mọi hành trình khác, nhắc tôi phải sống ngay thẳng, phải giữ lòng trong sáng, phải biết cống hiến. Và đó cũng là điều mà tôi muốn nhắn gửi cho những bạn trẻ hôm nay là đừng ngại chọn con đường khó, đừng vội bỏ ước mơ chỉ vì người khác không hiểu. Hãy lắng nghe trái tim mình, bởi chỉ có bạn mới biết điều gì thật sự đáng giá.
Nói vui một chút, nếu chọn nghề chỉ để “dễ sống”, thì cuộc đời cũng chỉ dừng lại ở mức “tạm được.” Nhưng nếu dám chọn con đường khó hơn, dám gắn đời mình với lý tưởng, thì cuộc sống sẽ “đáng sống.” Người lính chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được cống hiến. Và khi đã tìm thấy giá trị ấy, mọi khó khăn đều trở thành niềm tự hào.
Vậy nên, ước mơ quân đội không phải là mơ ước bé nhỏ, mà là mơ ước lớn lao. Nó dạy cho người trẻ bài học về trách nhiệm, về ý chí, về sự hy sinh thầm lặng. Nó dạy ta biết rằng có những điều không thể đo bằng tiền, mà chỉ có thể đo bằng niềm tin, bằng lòng tự hào, bằng ánh mắt biết ơn của nhân dân. Và có lẽ, đó chính là giá trị trân quý nhất mà tuổi trẻ có thể mang theo suốt đời./.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét