Giăng Mêliê sinh năm 1664 tại
làng Madécvi miền SămPanhơ (Pháp) trong gia đình thợ dệt. Hồi nhỏ, ông học
trong trường dòng. Tại đây ông được nghiên cứu các nhà triết học, thần học và
chịu nhiều ảnh hưởng các quan điểm triết học duy vật, vô thần theo nhiều khuynh
hướng khác nhau. Năm 23 tuổi, ông được phong làm linh mục và đi hành đạo ở một
làng quê có tên là Eitơrơpênhi và ở đó đến tận cuối đời.
Là môn đồ tôn giáo, lại trực tiếp cai quản tín đồ ở
một làng quê, nên G.Mêliê rất gần gũi với nông dân. Ông hiểu biết sâu sắc tình
hình nông thôn và cuộc sống của nông dân ở đây. Ông cảm thông sâu sắc với những
suy tư thầm kín và những khát vọng của nhân dân. Ông thường đứng về phía nông
dân chống lại bọn địa chủ bóc lột họ bằng sưu cao, thuế nặng và áp bức, đánh
đập họ tàn nhẫn. Ông chống lại sự áp bức của tôn giáo. Trong những năm cuối
đời, tại chính làng quê này, ông đã viết cuốn sách nổi tiếng “Di chúc của tôi”,
trong đó chứa đựng nhiều tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng”.
Nội dung tư
tưởng xã hội chủ nghĩa của G.Mêliê
Phê phán xã hội
đương thời, Giăng Mêliê vạch rõ, xã hội đương thời có quá nhiều kẻ ăn bám, những kẻ
sống phè phỡn trên lưng người lao động và bằng mồ hôi, nước mắt của họ. Ông lên
án bọn vua quan từ nhà vua đến tên nhân viên thu thuế, từ bọn quý tộc đến tên
địa chủ ở nông thôn. Ông cho rằng mọi tội ác trên đời, những bất công, những vụ
cướp đoạt trên biển, trên đất liền, những cuộc tàn sát dã man đều là do bàn tay
vấy máu của bọn vua quan gây ra, xuất phát từ lòng tham, thói ích kỷ và sự độc
ác của chúng. Ông nguyền rủa tình trạng bất bình đẳng xã hội, sự phân chia đẳng
cấp. Đó là tình trạng tất cả của cải và mọi sự thoả mãn đều là đặc quyền, đặc
lợi của bọn vua quan, bọn giàu có, còn quần chúng lao động thì phải làm việc
cực nhọc và không được hưởng thụ những thứ do mình làm ra, phải sống nghèo đói.
Giăng Mêliê vạch rõ, nguồn gốc
của mọi bất công, tội ác của chiến tranh, bất hạnh... là do chế độ tư hữu gây
ra. Vì vậy cần phải xóa bỏ tư hữu cùng với xóa bỏ bọn vua quan, kẻ ăn bám. Nét
độc đáo ở Giăng Mêliê ở chỗ ông là một môn đồ của tôn giáo, song lại là người
chống lại tôn giáo mạnh mẽ, trên quan điểm duy vật. Hơn thế, ông còn làm tất cả
những gì để giáo dục phổ cập tư tưởng chống tôn giáo cho nhân dân.
Giăng Mêliê không dừng lại ở sự chỉ trích, tố cáo,
mà ông tiến xa hơn khi ông là người kêu gọi, động viên, phát động nhân dân đứng
lên đấu tranh xóa bỏ chế độ bóc lột, áp bức, xã hội bất công đó. Ông có thái độ
không thoả hiệp với các giai cấp thống trị. Ông đòi hỏi quần chúng phải lật đổ
và thủ tiêu ách thống trị của vua quan và tất cả bọn bóc lột, áp bức. Điều này
mấy chục năm sau đã được cuộc cách mạng dân chủ tư sản Pháp 1789 thực hiện.
Dự kiến mô hình
xã hội tương lai.
Về kinh tế, Giăng Mêliê từ
chỗ phủ nhận chế độ tư hữu, coi chế độ tư hữu là nguồn gốc của mọi bất công, do
đó ông chủ trương xã hội mới phải xóa bỏ chế độ tư hữu, thiết lập chế độ công
hữu về ruộng đất và mọi của cải. Xã hội được tổ chức như một gia đình thống
nhất. Mọi của cải được quản lý chung, mọi người được cấp lương, được mặc, được
nhà ở và tư liệu sinh hoạt khác như nhau. Các thành viên xã hội được những
người tài giỏi quản lý, điều hành công việc để phát triển sản xuất và giữ gìn
của cải chung.
Về phân phối, Ông chủ
trương xã hội thực hiện phân phối theo nhu cầu, bảo đảm cho cuộc sống của mỗi
người một cách bình quân, nếu họ làm việc có ích và khéo san sẻ. Ông viết: Nói
chung nếu mọi người đều có và đều được hưởng một cách bình đẳng những của cải
và những phương tiện sống, nếu họ nhất trí lo toan đến những công việc lương
thiện và có ích nào đó... và nếu họ san sẻ khéo cho nhau những của cải trên
trái đất và thành quả lao động và kỹ thuật của họ, thì họ sẽ khá dồi dào để
sống một cách hài lòng và sung sướng.
Về chính trị, Giăng Mêliê chủ
trương xây dựng tình đoàn kết, sự liên minh của các cộng đồng xã hội và dân tộc
vì lợi ích chung của các dân tộc. Ông cho rằng các thành thị và các cộng đồng
khác nhau sống bên cạnh nhau đều phải chăm lo xây dựng mối liên minh với nhau,
không làm gì tổn hại đến cuộc sống hòa bình, hữu nghị; phải biết giúp đỡ nhau
khi cần thiết. Nếu không làm được như vậy thì sẽ không thể tồn tại và phát
triển và cuối cùng nhân dân sẽ bị đau khổ.
Trong “Di chúc của tôi” cũng như cuộc đời của Giăng
Mêliê còn nhiều mâu thuẫn. Do điều kiện lịch sử, những ước mong của G.Mêliê còn
mang tính không tưởng vì nó chưa thể thực hiện được. Nhưng “Di chúc của tôi”-
với sự lên án sâu sắc xã hội đương thời, với thái độ phủ định nó một cách triệt
để, với những lời hiệu triệu quần chúng đứng lên đấu tranh và với tất cả những
gì Ông mong ước về một xã hội không có áp bức, bóc lột, không có chế độ tư hữu,
xác lập chế độ công hữu về của cải, thực hiện bình đẳng xã hội. G.Mêliê xứng
đáng được coi là người dự báo cuộc cách mạng tư sản và là nhà tư tưởng xã hội
chủ nghĩa không tưởng đầu tiên của Pháp thế kỷ XVIII.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét