Châu Âu nói chung và nước Pháp
nói riêng trong thế kỷ XVIII đã khẳng định sự thắng lợi căn bản có tính quyết
định của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa so với phương thức sản xuất
phong kiến. Giai cấp tư sản cũng đã bắt đầu vươn dài cái vòi bạch tuộc ra thế
giới.
Nước Pháp trước cách mạng tư sản là một nước quân
chủ chuyên chế. Đến giữa thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến chuyên chế đã báo hiệu
cho thấy giờ báo tử của nó sắp điểm. Nền chuyên chính của dòng họ Buốc bông -
sản phẩm của sự cố kết giữa tầng lớp quí tộc phong kiến và giáo hội Cơ đốc giáo
đã mục ruỗng và đang lung lay. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và phong kiến đã lên
đến cực điểm. Giai cấp tư sản Pháp - đã trở thành lãnh tụ chính trị của đẳng
cấp thứ ba bao gồm các giai tầng có nhiều uất hận với phong kiến như nông dân,
thợ thủ công, tầng lớp lao động, tiểu tư sản, thị dân.
Thế kỷ XVIII là thế kỷ ghi nhận sự phát triển rực
rỡ của văn hóa, nghệ thuật và tư tưởng ở châu Âu, đỉnh cao là Phong trào Khai
sáng. Đây là trào lưu chính trị- xã hội- tư tưởng được hình thành và phát triển
mạnh mẽ trong thời kỳ chuẩn bị cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Họ đề cao, ca
ngợi tư tưởng tự do, dân chủ, nhu cầu vật chất của con người; họ đã tuyên chiến
với lễ giáo cổ hủ phong kiến, tiến công vào giáo hội, giáo lý tôn giáo cũng như
những công cụ nô dịch tư tưởng con người. Hoàn
cảnh lịch sử đó đã xuất hiện nhiều trào lưu tư tưởng, nhiều quan niệm mới về xã
hội trong đó có những tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng thế kỷ XVIII, với
các đại biểu tiêu biểu như Giăng Miliê, Phrăngxoa Morenly, B.ĐờMably, Grắccơ
Babơp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét