Nhiều lần tôi đã tự hỏi rằng, liệu mấy anh em chị em chống phá đất nước này có thực sự có một trí tuệ bình thường không? Có biết dùng não để suy nghĩ không? Hay cứ đất nước làm cái gì là phải chê bai hạ thấp?
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch có mở một quán phở để bán cho kiều bào, khách nước ngoài. Đây là một dự án nằm trong đề án quảng bá văn hoá nước ngoài tại nhiều đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng qua nhiều lời của anh chị em chống phá đất nước này, thì là “nhục quốc thể”, quê mùa, bày trò, cơ quan ngoại giao mà lại đi buôn bán, kiếm tiền của nhân dân…
Đọc những luận điểm này là tôi cảm thấy bực, không phải chỉ bực vì tư duy của bọn này, mà còn vì rất nhiều người dân thiếu kiến thức tin, nghe theo và chửi bới.
Tại Hà Nội, Đại sứ quán Ý có Trung tâm văn hoá Ý, trong đó có bán cà phê, pizza, đồ thể thao của nhiều CLB bóng đá Ý… Đại sứ quán Đức cũng quản lý Viện Goethe Hà Nội, với mục đích bày bán, quảng bá đồ ẩm thực nước Đức, quảng bá văn hoá Đức. Đại sứ quán Indonesia có Trung tâm văn hoá Umah Indo, chuyên phục vụ các món ăn cổ truyền Indonesia, giao lưu âm nhạc, tổ chức sự kiện…
Đại sứ quán các nước chính là nơi để kết nối văn hoá với thế giới, là nơi đại diện cho ngoại giao của một quốc gia. Việc bán đồ ăn của mỗi quốc gia là một hoạt động vô cùng bình thường, mục đích không phải là kiếm tiền mà để quảng bá văn hoá, ẩm thực, giao lưu và tương tác.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét