Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: TẠI SAO MỸ KHÔNG DÁM BẮN MÁY BAY CỦA VENEZUELA!

🇺🇸🇻🇪 Ngay sau khi Trump cho phép chỉ huy trên các chiến hạm Mỹ đang đậu ngoài khơi Caribe bắn hạ bất kỳ máy bay nào bay gần, sau khi trước đó 2 chiếc máy bay Venezuela bay sát cách đây 2 ngày.

Thì hôm nay , để đáp trả Trump, một lần nữa 2 chiếc F-16 của Venezuela lại bay rất gần tàu USS Jason Dunham (khu trục hạm lớp Arleigh Burke) trên vùng biển quốc tế trong vòng hai ngày… điều mà các quan chức Mỹ gọi là “khiêu khích cao độ” và một “trò chơi liều lĩnh cao độ"
🇺🇸🇻🇪 Hai phi công F-16 Venezuela bay gần tàu USS Jason Dunham (tuần dương hạm lớp Arleigh Burke), đã được xác định là: Cruz Alfredo Esteves Silva (44 tuổi) và Alfredo Tanzella Rangel (55 tuổi).

🇺🇸🇻🇪 TẠI SAO MỸ KHÔNG DÁM BẮN F-16 CỦA VENEZUELA

Cảnh tượng hai chiếc F-16 của Venezuela lượn vòng ngay trên đầu khu trục hạm Mỹ USS Jason Dunham ở vùng biển quốc tế khiến dư luận thế giới phải bật cười. Một bên là chiến hạm lớp Arleigh Burke, nặng hàng nghìn tấn, mang đầy đủ tên lửa đối không, đối hạm, phòng thủ tầm gần; một bên chỉ là những chiếc tiêm kích F-16 đã ngoài bốn mươi tuổi đời, lại không mang vũ khí. Vậy mà chính Mỹ – siêu cường quân sự số một thế giới – lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: bắn thì dở, mà không bắn thì nhục.

Tại sao Mỹ không dám bắn?

Thứ nhất, về mặt pháp lý quốc tế, máy bay Venezuela bay trên không phận quốc tế không hề vi phạm luật nào. Chúng có quyền bay ở đó, miễn là không xâm nhập không phận Mỹ hay vùng lãnh hải Mỹ. Nếu Mỹ nổ súng, đó sẽ bị coi là hành động xâm lược trắng trợn, không có cớ gì để biện minh. Washington vốn vẫn tự xưng là “người bảo vệ luật pháp quốc tế”, chẳng lẽ lại tự bắn vào chính khẩu hiệu của mình?

Thứ hai, về mặt quân sự – kỹ thuật, đây là tình huống cực kỳ rủi ro cho uy tín của Mỹ. Nếu tên lửa phòng không từ tàu chiến bắn trượt, thiên hạ sẽ cười vào mặt “công nghệ hàng đầu thế giới” hóa ra vô dụng. Nếu bắn trúng, lại nảy sinh vấn đề khác: F-16 là sản phẩm Mỹ, đang được hàng chục quốc gia dùng. Thử hỏi, khi một chiếc F-16 bị chính Mỹ bắn rơi dễ dàng, thì các khách hàng còn tin vào chất lượng và “uy lực răn đe” của nó nữa không? Chẳng khác nào Mỹ tự bắn thủng thị trường vũ khí béo bở của mình.

Tình huống còn éo le hơn nếu chiếc F-16 của Venezuela gặp sự cố kỹ thuật bất ngờ, rơi xuống biển ngay cạnh tàu Mỹ, và thiên hạ xì xào rằng đó là do Washington dùng tác chiến điện tử hoặc kích hoạt mã khóa điều khiển từ xa khiến phi công mất kiểm soát. Khi ấy, dư luận toàn cầu sẽ không hỏi vì sao F-16 Venezuela rơi, mà sẽ đặt câu hỏi: “Vũ khí Mỹ có thể bị Mỹ vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào sao? Và nếu vậy, giá trị thực sự của những vũ khí này trên thị trường quốc tế còn lại bao nhiêu?” Một cú phản đòn mà Mỹ chẳng khác nào tự tay giết chết thương hiệu vũ khí của chính mình.

Thứ ba, về chính trị – ngoại giao, một vụ bắn hạ F-16 Venezuela sẽ thổi bùng ngọn lửa chống Mỹ ở Nam Mỹ, nơi vốn đã có sẵn tâm lý bài Hoa Kỳ. Nga và Trung Quốc chỉ chờ đợi Mỹ sơ sẩy để ngay lập tức nhảy vào, tuồn vũ khí, cố vấn và hỗ trợ quân sự cho Caracas. Khi đó, Venezuela không chỉ là Venezuela nữa, mà sẽ biến thành “căn cứ tiền tiêu” của Nga–Trung ngay trước cửa ngõ Mỹ. Washington hoàn toàn hiểu rằng, một viên đạn bắn ra có thể mở đường cho cả một đoàn quân Nga–Trung kéo vào Nam Mỹ.

Cuối cùng, về mặt hình ảnh siêu cường, Mỹ đã quen với vai trò “người dạy dỗ kẻ khác”, nhưng trong tình huống này lại bị chính Venezuela – một quốc gia nhỏ bé, kinh tế kiệt quệ – cho ăn quả đòn ngoại giao tâm lý. Chỉ cần vài cú lượn vòng trên đầu khu trục hạm, Caracas đã biến siêu cường số một thế giới thành kẻ lúng túng, ồn ào bằng mồm nhưng bất lực bằng tay.

Chính vì tất cả những lý do ấy mà Mỹ không dám bắn. Không phải vì họ thiếu súng, thiếu đạn, mà vì họ thừa hiểu một cú bóp cò trong hoàn cảnh này đồng nghĩa với tự tay đẩy mình xuống vũng lầy chính trị, quân sự và ngoại giao. Thế nên, chiến hạm Mỹ đành ngửa mặt lên trời, nhìn F-16 Venezuela lượn vòng và nuốt giận vào trong, chỉ còn biết hét lớn qua radio để giữ chút thể diện.

Kết lại, sự im lặng bất lực của pháo hạm Mỹ trước đôi cánh F-16 Venezuela chính là minh chứng sống động nhất rằng có những lúc siêu cường cũng chẳng khác gì “con hổ giấy”. Và ở Nam Mỹ hôm nay, Venezuela đã dạy cho Washington một bài học chua chát: quyền lực không chỉ nằm trong nòng súng, mà còn ở chỗ biết đặt đối phương vào tình huống mà nổ súng cũng lao vào bẫy, không nổ súng thì hóa ra võ mồm./.



SƯU TẦM!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét