Ngành điện Việt Nam từ năm 1954 đến nay là một giai đoạn phát triển không ngừng. Chắc không mấy ai còn nhớ, Đại hội Đảng Lao Động Việt Nam lần thứ III vào năm 1960, đã đặt mục tiêu, sản lượng điện vào năm đó là 600 triệu kWh. Sau 64 năm, vào năm 2024, sản lượng điện toàn quốc đã đạt trên 308 ngàn triệu kWh, tức là tăng trên 500 lần. Nhất là khi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa thì ngành điện đã phát triển mạnh, song vẫn chưa thể so sánh với các nước phát triển.
Đặc biệt, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ phá hoại miền Bắc, một số nhà máy điện và hệ thống truyền tải điện bị phá hoại, phục hồi nhiều lần như nhà máy điện Uông Bí, Việt Trì, Thái Nguyên …, với khẩu hiệu “Địch đánh ta phục hồi, địch lại đánh ta lại phục hồi”; một vài nhà máy có công suất nhỏ thì không thể phục hồi được như các nhà máy điện Yên Phụ, Cửa Cấm, Thượng Lý, Vinh, Thanh Hóa.
Trong khi miền Bắc chú trọng phát triển các nguồn điện, đặc biệt là thủy điện như Thác Bà, Hòa Bình, Sơn La …, thì ở miền Nam sau Ngày Giải phóng chỉ có một nhà máy thủy điện Đa Nhim, hai nhà máy nhiệt điện Thủ Đức và Cần Thơ, còn lại là một số máy phát điện diesel chỉ có công suất từ 500 đến 2.100 kW, cùng với một đường dây cao thế duy nhất (230 kV) đưa điện Đa Nhim về Sài Gòn đã bị hư hại trong chiến tranh.
Nói vậy để thấy, sau ngày đất nước thống nhất tài sản điện của nước ta chả có bao nhiêu, vậy nên mới có tình trạng “hạn chế tiêu thụ”, “cắt điện luân phiên”. Sau “đổi mới”, nhà nước đã khuyến khích các doanh nghiệp ngoài ngành điện và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng các nhà máy phát điện, đồng thời cổ phần hóa các công ty phân phối điện. Đây là bước đi quan trọng để không còn chuyện nhà nước độc quyền về điện. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 9 dự án nhà máy điện (ngoài quản lý của ngành điện) từ Bắc vào Nam, với tổng công suất khoảng 10.500 MW, với số vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD.
Duy nhất còn lại chỉ có hệ thống truyền tải điện từ 220 kV đến 500 kV do nhà nước đầu tư và quản lý (một vài nơi đường dây 220 kV thuộc quyền quản lý của nhà đầu tư ngoài ngành điện). Xin mọi người nhớ cho một điều, hệ thống truyền tải điện được ví như hệ thống động mạch chủ trong cơ thể con người. Gần đây có ý kiến, tư nhân hóa hệ thống truyền tải, xin hãy cân nhắc cho kỹ. Bài học của một nước cạnh ta, có thệ thống truyền tải điện do nước ngoài quản lý, chả hiểu vì “cơm không lành, canh không ngọt” thế nào đó mà mới đây, đường truyền tải điện bị sập, dẫn đến cả thủ đô mất điện. Bài học nhỡn tiền còn đó.
Như vậy, nếu ai đó nói rằng ngành điện là một ngành độc quyền, là chưa có đầy đủ thông tin để có thể phê phán. Lão xin cảnh báo với mọi người, rằng điện do các nhà máy của các nhà đầu tư phát vào hệ thống điện không hề có “yếu tố bao cấp”, cứ sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Có thể nói, trong nhà máy điện chỉ có công nhân là “nội địa hóa”, còn lại tất tần tật đều được nhập từ nước ngoài theo giá thị trường thế giới, trong đó nhiên liệu (than, dầu, khi, LNG) chiếm khoảng 60% giá thành điiện rồi. Thỏa thuận giá mua giá bán thế nào là do nhà đầu tư quyết định; nếu như năng lượng điện do các nhà đầu tư tư nhân chiếm một tỷ trọng lớn, thì những người dùng điện chúng ta phải chấp nhận giá điện cao thôi. Lão lấy ví dụ, giá điện bình quân của nước ta hiện tại là 2.135 đồng cho một kWh (tương đương 0,088 cent Mỹ); giá điện bình quân ở Thailand, nơi có nền kinh tế thị trường đầy đủ là 0,122 cent Mỹ (tương đương 2.928 VNĐ). Lão chỉ đưa ra con số thôi, tùy mọi người nghĩ.
Cũng xin hỏi, nếu là tư nhân, liệu có ai đầu tư một đường cáp vượt biển ra Côn Đảo, vượt biển ra Phú Quốc và có ai đầu tư hệ thống điện lên các bản làng xa xôi, mà tiền thu từ bán điện ở đó không đủ bù đắp cho các chi phí?
Có ý kiến (hình như đã thành nghị quyết), rằng người dùng điện có thể chọn nhà cung cấp. Câu hỏi đặt ra là, người dùng điện thuộc đối tượng nào; tiếp đến liệu đối tương đó có khả năng xây dựng một đường dân dẫn điện (cao, trung, hạ thế) riêng cho mình, từ người bán đến người mua được không? Có thể khẳng điện một điều, điện không phải là mớ rau con cá, không mua ở hàng này thì đi mua hàng khác rồi bỏ vào giỏ đem về. Đó là lão nghĩ thế, còn người lớn có thể nghĩ khác.
Lão luôn phải nhắc lại câu, cái gì cũng có hai mặt, ai thích mặt tiêu cực thì cứ nhấn mạnh mặt tiêu cực, và ngược lại. Chứ cứ chửi ngành điện là độc quyền. Oan lắm, thời bao cấp thì độc quyền để có điện mà xài mà phát triển; nay đi vào kinh tế thị trường, ngoài đầu tư của nhà nước còn có đầu tư tư nhân. Ngành điện chả có cách nào mà độc quyền, chỉ cố giữ lấy vế “định hướng XHCN” bằng cách độc quyền đầu tư và quản lý hệ thống truyền tải điện thôi./.
Ảnh: Nếu không phải nhà nước làm thì ai sẽ đưa điện lên bản làng ở vùng núi?
Môi trường ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét