Có người hỏi tôi vì sao tôi yêu Đảng như thế. Tôi trả lời rằng Tôi yêu Đảng vì quá khứ và vì tương lai. Quá khứ có nghĩa là những gì Đảng đã làm được cho dân tộc này, giành độc lập, làm thống nhất, đưa nước từ đói nghèo lạc hậu lên đường phát triển, khiến cho Việt Nam ngày càng có uy tín trên trường quốc tế…
Tương lai nghĩa là Đảng là sự cần thiết và duy nhất lãnh đạo đất nước này ổn định trường tồn lâu dài. Còn nếu có một thế lực nào đó khua môi múa mép lên cầm quyền cũng sẽ đưa Việt Nam thành tay sai ngoại bang. Ta thấy những kẻ chống Nhà nước đều có người xúi giục cấp tiền ở sau lưng.
Dĩ nhiên chẳng có chính phủ nào tuyệt đối hoàn hảo, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Nhưng cái quan trọng là nhân dân chung sức làm cho chính phủ tốt lên, chứ không phải bắt bẻ từng chút, quậy chuyện nhỏ thành chuyện lớn, lấy cớ vô lý để chống đối, chụp tội lên để có cớ chống đối…
Chính phủ không bao giờ tuyệt đối hoàn hảo, đó là hiện thực. Và trách nhiệm của tất cả chúng ta là chung tay làm cho chính phủ của mình tốt lên. Còn cái cách gào thét chưởi bới kết tội chỉ là làm thuê cho ngoại bang (nên nhớ Vatican cũng là một quốc gia có quy chế hẳn hoi) phá hoại nước mình.
Nếu ai yêu nước thì phải đoàn kết bảo vệ và dựng xây, chứ đừng phá hoại. Chưa tốt thì cùng nhau làm cho tốt. Chỗ nào chưa vừa ý thì góp ý sửa cho vừa ý. Đồng lòng bảo vệ danh dự quốc gia và uy tín của Nhà nước. Danh dự quốc gia và Uy tín Nhà nước là một. Bảo vệ cái này tức là phải bảo vệ cái kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét