Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

10 năm sau "Mùa xuân Ả rập", cái giá phải trả cho sự bất ổn định về chính trị

Từ cuối tháng 12-2010 đến đầu năm 2011, hàng loạt cuộc chính biến, “cách mạng đường phố” để lật đổ chính quyền ở nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông đã bùng nổ. Mở đầu là cuộc “cách mạng hoa nhài” ở Tunisia đến “cách mạng hoa sen” ở Ai Cập. Sau đó như một hiệu ứng domino, nó lan rộng ra hầu hết các nước Arab và gần đây là "phiên bản 2.0" ở nhiều khu vực khác. "Mùa xuân Arab" chẳng những không mang lại mùa xuân mà còn biến thành "mùa đông" của chiến tranh, đau thương, đói khổ, tình trạng khủng bố, cực đoan gia tăng...

Mở màn sự kiện là ngày 17-12-2010, Mohammed Bouazizi, một người bán hàng rong 26 tuổi ở Tunisia, tự thiêu để phản đối việc bị tịch thu chiếc xe chở rau, quả. Sự kiện được lan truyền nhanh chóng qua mạng xã hội Facebook, dẫn tới biểu tình, bạo loạn ở khắp đất nước, buộc tổng thống nước này Zine El Abidine Ben Ali cùng gia đình phải di cư ra nước ngoài vào ngày 14-1-2011.

Ở Ai Cập, một thanh niên là Khaled Said, 28 tuổi, bị cảnh sát bắt quả tang trong khi đang đưa lên mạng đoạn băng video tố cáo tham nhũng trong ngành cảnh sát. Vì không xuất trình giấy tờ tùy thân nên Khaled Said bị lôi từ quán cà phê ra đánh đập đến chết. Sự kiện này cũng lập tức được lan truyền qua Facebook, làm bùng lên làn sóng biểu tình, bạo loạn của hàng trăm nghìn thanh niên, sinh viên, trí thức từ ngày 25-1-2011. Mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp mạnh song cuối cùng Tổng thống Mubarak vẫn phải từ chức vào đầu tháng 2-2011 sau hơn 30 năm cầm quyền.

Việc chính quyền Tunisia và Ai Cập bị thay đổi trong thời gian ngắn được ví như con virus độc hại lan rộng tới các nước Trung Đông và Bắc Phi. Các thế lực bên ngoài nhân cơ hội này “đục nước béo cò” để hà hơi, tiếp sức với cái gọi là “dân chủ, tự do và một tương lai tươi mới”. Các cuộc biểu tình và nhiều hình thức như: Bất tuân dân sự, chống đối dân sự, nổi dậy, bạo loạn, vận động trên mạng xã hội, đình công, chiến đấu đô thị lan nhanh sang các nước lân cận như vết dầu loang: Algeria (29-12-2010), Jordan (14-1-2011), Oman (17-1-2011), Saudi Arabia (21-1-2011, các cuộc biểu tình phản đối chính thức bắt đầu diễn ra từ ngày 11-3-2011), Ai Cập (25-1-2011), Syria (26-1-2011), Yemen (27-1-2011), Djibouti (28-1-2011), Palestine (10-2-2011), Iraq (12-2-2011), Bahrain (14-2-2011), Libya (15-2-2011), Kuwait (19-2-2011), Morocco (20-2-2011), Lebanon (27-2-2011)...

Làn sóng biểu tình và lật đổ không chỉ dừng lại ở hai năm 2010-2011 mà còn liên tục diễn ra cho đến hiện nay. Algeria, Sudan, Lebanon và Iraq là 4 quốc gia trong khu vực ít bị ảnh hưởng bởi "Mùa xuân Arab" năm 2011 nhưng vào năm ngoái, làn sóng biểu tình lại tiếp tục nổ ra, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của các chính quyền. Tháng 4-2019, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã đệ đơn từ chức sau khi xảy ra các cuộc biểu tình chưa từng có tiền lệ và thủ lĩnh quân đội kêu gọi phế truất. Ở Sudan, cũng trong tháng 4-2019, quân đội đã lật đổ, bắt giữ Tổng thống Omar al-Bashir. Trước đó cũng tại Sudan, năm 2013, khi chính quyền loại bỏ trợ cấp dầu mỏ, các cuộc biểu tình đã nổ ra. Tại Iraq, các cuộc biểu tình thường xuyên bùng nổ vào tháng 10-2019, lan rộng khắp đất nước, buộc chính phủ của ông Adel Abdel Mahdi phải từ chức. Năm nay, đại dịch Covid-19 khiến các cuộc biểu tình giảm bớt, nhưng phong trào phản kháng trong khu vực (hay còn gọi là Hirak-“vòng ảnh hưởng”), vẫn diễn ra trên các đường phố ở Algeria, nơi đất nước đã bị tàn phá bởi nội chiến.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu an ninh Liên minh châu Âu (IES) đưa ra tháng 5-2017 nhận xét: Bức tranh toàn cảnh của khu vực Trung Đông và Bắc Phi rất ảm đạm. Còn theo báo cáo của các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc, tổng thiệt hại về kinh tế của các nước Arab lên tới hơn 600 tỷ USD, bên cạnh hơn 22 triệu người thất nghiệp, tổn thất về cơ sở hạ tầng lên tới 461 tỷ USD, còn có 15 triệu người phải di tản và 1,3 triệu người chết và bị thương.

Trước "Mùa xuân Arab", Tunisia là nước có nền giáo dục đứng thứ 17, nền kinh tế có sức cạnh tranh đứng hàng 40 thế giới. Nhưng sau “cơn bão” biểu tình, thất nghiệp tăng lên hơn 40%.

Tại Libya, theo Christopher Brennan, nhà phân tích chính trị độc lập người Mỹ, trước cuộc chính biến năm 2011, Libya có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất ở châu Phi, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp nhất châu Phi. Mức sống của người dân nước này nằm trong số các nước đứng đầu châu lục. Nguồn điện dân dụng, y tế công cộng đều được cung cấp miễn phí. Hai nhà báo Anh là Andrew Lycett và David Blundy từng viết: “Thanh niên được ăn mặc đẹp, đầy đủ và có học thức. Tất cả người dân đều có nhà ở, xe hơi và những tiện ích thông dụng như tivi, tủ lạnh, điện thoại, máy quay phim”. Thế nhưng giờ đây ngoài đói nghèo, Libya đã biến thành đấu trường cho các cuộc xung đột ủy nhiệm.

Ở Ai Cập, sau khi Tổng thống Mubarak mất chức, người dân đã bầu ông Mohammed Morsi thay thế trong một cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên vào mùa hè năm 2012. Thế nhưng chỉ sau một năm, hàng triệu người dân lại thất vọng và bức xúc đổ xuống đường đòi phế truất ông. Tổng thống Morsi đã bị quân đội dùng vũ lực lật đổ ngày 3-7-2013 và Ai Cập rơi vào cảnh hỗn loạn, tranh giành quyền lực đẫm máu suốt cho tới khi có tổng thống mới Abdel Fattah Al-Sisi vào tháng 6-2014.

Theo các học giả của Đại học Warsaw, "Mùa xuân Arab" đã biến thành "Mùa đông Arab" từ năm 2014 với hệ lụy là sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Thời tang tóc mà IS gây ra cho không chỉ châu Phi, Trung Đông mà cả châu Âu.

Ở Tunisia, dù thay đổi chính phủ, đất nước này vẫn lâm vào tình trạng xung đột, bất ổn trong nhiều năm kèm tham nhũng, thất nghiệp, nghèo đói. Ở Syria, cuộc nội chiến kéo dài cả thập kỷ vẫn chưa có hồi kết, khiến 600.000 người thiệt mạng, 8 triệu người trong nước ly tán và 6 triệu người phải tìm đường tị nạn ra nước ngoài, chưa kể hạ tầng bị tàn phá tan hoang. Libya bế tắc trong một cuộc nội chiến giữa các phe phái và 25.000 người đã thiệt mạng. Ở Yemen, cuộc nội chiến “ủy nhiệm” giữa người Sunni và người Shia vẫn tiếp diễn mà chưa thấy hồi kết, đã khiến khoảng 250.000 người thiệt mạng, nhiều người chết đói.

Ở Sudan, tỷ lệ lạm phát cao gần 70% trong năm 2019, thất nghiệp tăng, các nhóm khủng bố hoành hành, mất gần 3/4 doanh thu từ dầu, nợ nước ngoài lên tới 56,5 tỷ USD vào năm 2018, bằng 111% GDP...

Như vậy, cho chúng ta thấy được rằng cái giá phải trả cho sự bất ổn định chính trị là không thể tính được, bởi các nước ở Trung Đông, Bắc Phi như trên, ngoài chính trị bất ổn định, kéo theo suy giảm kinh tế trầm trọng, nghèo đói, thất nghiệp, bạo lực, chết chóc, các giá trị văn hóa truyền thống bị phá hủy, đất nước bị chia rẽ sâu sắc... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét