Vấn đề Đảng Cộng sản cầm quyền là một trong những nội dung
quan trọng được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đề cập. Trong tác
phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C. Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: giai cấp
công nhân là giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến nhất, giai cấp có sứ mệnh lịch
sử đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản. Nhưng muốn thực hiện được sứ mệnh lịch sử của
mình thì giai cấp công nhân phải có "đội tiên phong với lý luận tiên phong
và hành động tiên phong" để lãnh đạo. Đội tiên phong chính là Đảng Cộng sản,
- bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân. Các ông đã chứng minh, chính đảng
của giai cấp công nhân ra đời là một đòi hỏi tất yếu khách quan của cuộc đấu
tranh giai cấp cần có lực lượng lãnh đạo giai cấp thực hiện sứ mệnh lịch sử thế
giới của mình. Ph. Ăngghen cho rằng, Đảng Cộng sản ra đời là điều kiện tiên quyết
để bảo đảm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi và thực hiện được mục
tiêu cuối cùng của nó là thủ tiêu giai cấp.
Kết thừa tư tưởng trên đây của Mác - Ăngghen, V.I. Lênin khẳng
định: "Về nguyên tắc, Đảng Cộng sản phải giữ vai trò lãnh đạo, đó là điều
không còn phải nghi ngờ gì nữa". Bởi Đảng Cộng sản là đội tiên phong giác
ngộ có tổ chức, và là tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân và nhân dân
lao động, chỉ có Đảng Cộng sản mới có đủ phẩm chất chính trị và năng lực, xứng
đáng là người lãnh đạo xã hội mới. V.I. Lênin cũng chỉ rõ: "Đảng Cộng sản….
cầm quyền tức là Đảng không chỉ lãnh đạo Nhà nước mà là lãnh đạo cả xã hội".
Và trong điều kiện cầm quyền đó, Đảng phải là "trí tuệ, danh dự và lương
tâm của thời đại".
Sự ra đời của một Đảng Cách mạng chân chính là hết sức cần
thiết. Giải đáp vấn đề "Cách mệnh trước hết phải có cái gì?",Hồ Chí
Minh chỉ rõ "trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ
chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi
nơi. Đảng có vững mạnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền
mới chạy".Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03-02-1930) là sản phẩm của sự kết
hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt
Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài
về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. "Nó
chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét