NI CÔ DIỆU THÔNG (PHẠM THỊ BẠCH LIÊN),
NGUYÊN MẪU NHÂN VẬT NI CÔ HUYỀN TRANG
Đó là một ni cô tham gia cách mạng nhiệt thành, hoạt động trong Đội biệt động Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình có kiếp tu ở Sa Đéc (Đồng Tháp), lên 7 tuổi bà đã quy ẩn nhà chùa. Tên cúng cơm của bà là Phạm Thị Bạch Liên, sinh năm 1931. Tuy nhiên, cái tên ấy dường như chỉ còn trong tiềm thức của riêng bà, bởi mọi người luôn gọi bà là ni cô Diệu Thông hay Huyền Trang.
Bà nhập ngũ tháng 10/1960 và chính thức hưu
trí ngày 1/6/1982, với cấp hàm Thượng sĩ thuộc Phòng Tham mưu - Bộ Tư lệnh TP
HCM. Như vậy bà tham gia công tác liên tục 21 năm 8 tháng.
Trong bộ phim Biệt động Sài Gòn, theo kịch
bản, ni cô Huyền Trang đã hy sinh anh dũng trong một trận đánh. Tuy nhiên,ngoài
đời thực nguyên mẫu ni cô, bà Phạm Thị Bạch Liên năm nay đã 86 tuổi và đang
sống ở An Giang.
Bà sớm tham gia các hoạt động yêu nước nên đã
từng bị đuổi khi đang học ni ở Ni Trường Diệu Đức (Huế).
Từ Huế bà trở về miền Nam vào năm 1959, đúng
vào lúc cả miền Nam đang có những chiến dịch tố cộng, diệt cộng đẫm máu. Nhiều
chiến sĩ cách mạng và cả dân làng quanh năm chân lấm tay bùn cũng bị chúng cho
vào máy chém để trừ hậu họa. Hình ảnh ấy ngay cả những lúc tĩnh tâm nhất cũng
ám ảnh ni cô Diệu Thông lúc đó đang tu hành ở chùa Kim Bửu.
Những cái giật mình trong đêm cắt ngang bài
cầu kinh của bà. Rồi bà chợt nghĩ, cái cốt của đạo là cứu khổ cứu nạn. Chính vì
thế, ni cô Diệu Thông không thể ngồi yên khi thấy cảnh dân lành bị chết chóc,
hãm hiếp, cướp bóc.
Ni cô Diệu Thông và mẹ cùng tham gia giải
phóng xóm làng trong phong trào đồng khởi, lòng bà lâng lâng như vừa đọc một
bài kinh xá tội, lại được cha là người tu hành lâu năm khen ngợi rằng “đã làm
đúng với những gì đạo Phật răn dạy” khi được con gái hỏi về việc hai mẹ con
tham gia giải phóng xóm làng; cha còn nói rằng "Vô ngã" không có
nghĩa là thấy chuyện bất bình làm thinh, mà "vô ngã" là đừng bao giờ
sa chân lỡ bước vào những nơi vẩn đục, tay làm những điều xấu xa bị người đời chê
trách.
Nghe cha nói, có một điều gì đó trong lòng
chợt thức dậy. Ni cô quyết chí lên Sài Gòn, sống cuộc đời tu hành tự lập và
nuôi dưỡng một ý định táo bạo được cho là bứt phá trong giới tu hành khổ hạnh.
Ngày ấy, trên góc đường Trần Quốc Toản và Lò
Siêu (Quận 11) chỉ toàn là nước và sình lầy với những ngôi nhà lụp xụp mái lá
mà người ta vẫn gọi là khu ổ chuột của những người cùng khổ. Bỗng, từ vùng đất
ấy mọc lên một ngôi chùa mái lá với cái tên Bổn Nguyện - đó là thành quả của ni
cô Diệu Thông trải bao ngày âm thầm đắp đất, bới cỏ, nhặt từng thanh tre ghép
lại thành cột chùa. Ni cô còn cần mẫn làm hương, ủ tương đem bán kiếm từng đồng
cắc lẻ mua những thứ thiết yếu cho ngôi chùa.
Rồi những Phật tử thường xuyên lui tới chùa.
Ít ai biết được đó là một mạng lưới cách mạng đang phát triển lớn dần lên trong
vỏ bọc nhà chùa dưới sự chở che của ni cô Diệu Thông. Kiếp tu hành của ni cô
Diệu Thông từ đây chính thức bước sang một chương mới.
Chùa Bổn Nguyện còn là trụ sở chính của tổ
biệt động thành dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Nguyễn Đức Hùng (tức Tư
Chu - tư lệnh các lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định), góp phần vào thắng
lợi của cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trụ trì của ngôi chùa - thầy Viên Hảo là cháu
của ni cô Diệu Thông cũng là một tu sĩ yêu nước, thương dân, nhiệt tình tham
gia cách mạng. Bà Liên với bí danh Huyền Trang đã trở thành một mắt xích quan
trọng của biệt động thành.
Những con đường, lối phố, tất cả các cơ quan
đầu não của chính quyền Mỹ - Sài Gòn, Huyền Trang đều nắm trong lòng bàn tay.
Ni cô Huyền Trang là một mắt xích không thể thiếu cho các trận đánh vào mục
tiêu của đội biệt động. Các chiến sĩ chỉ việc ôm bộc phá, khối thuốc nổ leo lên
xe Honda rồi ni cô đưa tới tận địa điểm đặt nổ. Có lẽ, chưa bao giờ ni cô Diệu
Thông do thám không chính xác ở bất cứ trận đánh nào.
Nhiều hoạt động đã diễn ra tại chùa Bổn Nguyện
khiến bọn cảnh sát ngụy quyền bắt đầu theo dõi. Chúng tìm đủ mọi cách phá hoại
chùa và cuối cùng là đổ xăng đốt chùa cùng xóm nhà tranh nghèo.
Trong phút chốc, Chùa Bổn Nguyện, công sức bao
nhiêu ngày tháng đổ mồ hôi, sôi nước mắt của ni cô Huyền Trang và toàn thể anh
chị em phật tử tan thành tro bụi. Ngay sau đó, ni cô Huyền Trang và sư trụ trì
Viên Hảo bắt đầu tìm cách dựng lại mái che ngay trên nền chùa. Mấy năm sau, cũng
trên góc đường đó, một ngôi chùa khang trang mọc lên. Chùa mới mang tên gọi
"Tam Bảo Tự". Tam Bảo Tự tất yếu vẫn đi theo con đường ngày xưa Bổn
Nguyện đã từng đi.
Cuộc đời đấu tranh của ni cô Huyền Trang cùng
với những trận đánh xuất quỷ nhập thần đã đi vào lịch sử và trở thành huyền
thoại. Chiếc áo nhà tu cùng chiếc khăn trùm màu vàng úa của bà được đặt trang
trọng trong Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ như một chứng nhân của lịch sử.
Bà còn có chiếc Honda mà ngày xưa từng rong
ruổi khắp Sài Gòn chở đội quân biệt động đi đánh Tòa đại sứ, Dinh Độc Lập, Đài
Phát Thanh... do Bí thư Thành ủy lúc bấy giờ là đồng chí Nguyễn Văn Linh tặng.
Nay kỉ vật ấy bà muốn gửi lại cho Bảo tàng làm tư liệu.
Sau giải phóng, Huyền Trang về công tác tại Bộ
Tư lệnh thành phố rồi bà nghỉ hưu. Những ngày về hưu buồn tẻ, trống trải, bà
cùng với các tăng ni, phật tử trở về Đồng Tháp khai khẩn được hơn 300 ha ruộng
để làm nông nghiệp.
Hoàn thành xong công việc, bà lại quay trở về
TP.HCM sống trong căn phòng nhỏ ở chùa Trúc Lâm (Q. Gò Vấp, TPHCM). Ngày đêm,
bà se hương để kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Một phần đó là công việc để mưu
sinh nhưng ước nguyện lớn nhất của bà là khôi phục lại chùa Tam Bảo ngày xưa đã
bị chính quyền Sài Gòn san phẳng và đem đất bán cho dân. Bởi, Tam Bảo không chỉ
là ngôi chùa bình thường mà nơi ấy là trái tim của biệt động thành. Nơi ấy,
Huyền Trang đã hòa mình vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và đó cũng
chính nơi thấm đọng biết bao nước mắt, máu của những con người quả cảm ra đi
không bao giờ trở lại.
Tuy nhiên, thật khó để làm được điều đó khi
chỉ còn một mình ni cô Huyền Trang lẻ bóng lúc chiều tà. Sau những năm tháng
chống chọi với nhiều căn bệnh trên cơ thể, bà quay về chùa của mẹ ở Long Xuyên
gửi trọn phần đời còn lại của mình ở nơi này. Mỗi tháng đều đặn, bà Huyền Trang
một mình bắt xe đò từ Long Xuyên lên bệnh viện Nguyễn Trãi (TP. HCM) khám.
Ni cô Huyền Trang nhanh như con sóc ngày nào
giờ đã chậm chạp, già nua. Nhiều người khuyên bà lên thành phố ở để cho tiện
việc chữa bệnh thường xuyên. Nhưng, bà nói: "Tôi vốn dĩ vẫn chỉ có một
mình. Long Xuyên là chùa của mẹ ngày xưa, Đồng Tháp có chùa của cha. Tôi chỉ có
thể ở một trong hai nơi ấy thôi".
Tháng 7/1969, bà được UB Trung ương MTGPMNVN
tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng 3; tháng 3-1985 được Chủ tịch Hội
đồng Nhà nước Nước CHXHCNVN tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Ngày
18-9-2011 bà được Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng tặng kỷ niệm chương do có nhiều
cống hiến xây dựng ngành tình báo quốc phòng Việt Nam.
Hai lần bà được cấp nhà: lần đầu sau khi về
hưu Nhà nước tặng bà căn nhà tình nghĩa ở quận Gò Vấp. Rồi năm 2000 trường phổ
thông cấp 2-3 Nguyễn Thị Diệu ở quận 3 tặng bà căn nhà ở phường Hiệp Thành,
quận 12. Bà ở đó đến tháng Chạp năm 2011, thì về An Giang.
Năm 1982 bà để tóc trở lại với đời, nhưng bà
vẫn tu tại gia. Tháng Chạp năm 2011 bà về chùa Thất Bửu ở Long Xuyên (An Giang)
xuống tóc xuất gia trở lại. Tháng 3/2015, bà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam
tấn phong ni lên hàng giáo phẩm Ni trưởng. Ngày ngày, bà ở một mình ngay cạnh
chùa để tiện cho việc tu hành.
ĐQ st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét