Duyên khởi duyên diệt duyên chung tẫn
Hoa khai hoa lạc hoa quy trần
Sống
trên đời, là con người ắt có sinh tử lão bệnh, thăng trầm luân chuyển, chỉ khác
là, có người lựa chọn sống dưới cái bóng của bản thân, lại có người sẵn sàng vì
người khác nguyện hy sinh, cả một đời cho đi mà không hối tiếc, tử sinh không
oán. Giống như chiếc lá trong một câu chuyện ngụ ngôn. Chiếc lá tự bứt mình
khỏi cành cây khi lộc non đâm chồi, để cho gốc cây xoe mắt ngạc nhiên, thời
gian chưa tới, nhưng chiếc lá đã tự chọn rời đi, nhường chỗ cho lộc non đâm
chồi, không chút tiếc nuối, níu kéo, ghen tị tầm thường của hồng trần.
Câu
chuyện dường như khắc họa rõ nét hai điều về nhân sinh quan: Cuộc sống là sự
phát triển liên tục mà cái mới thay thế cái cũ là điều tất yếu. Thế gian vạn
vật đều có tuổi thọ, tuổi thọ tới rồi, không ai có thể tiếp tục. Già yếu chung
quy sẽ có ngày bị tuổi trẻ thay thế, cái cũ sẽ có ngày bị cái mới thay thế. Thứ
gì dùng lâu rồi, sẽ biến cũ, sẽ có người vứt bỏ, sẽ có người lật đổ, đó chính
là sự phát triển, là chuyện tốt. Cuộc đời mỗi người được mường tượng bằng những
sự bon chen, lấn ép, đẩy xô để làm người, làm thành thân sinh mệnh trên hành
trình vô tận của kiếp nhân sinh. Khi trải qua hết thảy rồi, nhìn những chồi non
mới nảy mầm đầu xuân, lại là bầu trời trong veo như ánh mắt trẻ thơ, là một sự
sống mới với sức sống mạnh mẽ hơn. Mỗi con người chúng ta đều nên ý thức được
quy luật ấy, để tránh trở thành vật cản của bánh xe lịch sử, cũng là để tin
tưởng hơn vào thế hệ sau này.
Lại
nói, câu chuyện trên đã cho ta hiểu được, sống ở đời, phải biết sống vì người
khác, không vụ lợi, toan tính, chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh về phía
mình. Có người nói: “Đừng nhớ những việc tốt mình làm cho người khác, mà hãy
nhớ thật kỹ những việc tốt người khác làm cho mình, có ơn tất báo”. Cũng có
người nói: “Không biết độ người, làm sao độ mình”. Con người sinh ra vốn đã
dính liền với chữ duyên, gặp nhiều năm cũng là duyên, gặp một phút cũng là
duyên. Chỉ cần sinh ra, cũng đã có sự liên kết. Chúng ta sống không chỉ
vì mình, còn là vì người: vì cha mẹ, gia đình, bạn bè, và những người không hề
quen biết nữa.
Đó
là những người anh hùng có công với tổ quốc, trong lịch sử bốn nghìn năm văn
hiến. Là những người bác sĩ trong đại dịch, ở lại bệnh viện, chăm lo cho người
bệnh, là những quan chức ngày đêm họp để bàn chiến dịch chặn bệnh, là những
người đầu tư hàng tỷ vào các tổ chức tình nguyện. Thế nhưng sống vì người khác
lại không phải luôn cần to tát, vĩ đại như vậy. Đó đơn giản chỉ là vào những
ngày trời mưa, bạn cho người bạn cùng đi chung ô, lại vẫn vững chãi nghiêng về
bên kia cho dù vai bạn đã ướt đẫm, cũng có thể là giữa phố đông người, bạn giúp
đỡ một người già qua đường, bạn dành thời gian nói chuyện với người bạn đang
gặp khúc mắc và suy sụp trong cuộc sống, như vậy cũng có thể khiến người khác
nhớ bạn cả một đời. Sống một cuộc đời ngay thẳng, rời đi với một nụ cười an
nhàn, giống như chiếc lá vàng. Nhân sinh thật đẹp, có hoa là đủ rồi, cớ gì phải
u sầu?
“Cho
nghĩa là hạnh phúc, cho là nhận”. Sống vì người, thật ra cũng là vì mình. Hạnh
phúc khổ đau đều tại tâm. Nếu chúng ta không trở về với chính mình, làm hoa sen
cho tâm mình, thì một kiếp người lại trôi qua, với đau khổ, đố kị, buồn lo, sẽ
phí hoài công sức của những người anh hùng hy sinh vì thế hệ sau, cũng chính là
những chiếc lá vàng tự bứt mình vì sự sống mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét