Vượt lên trên mọi giới hạn về không gian và thời gian, những nguyên lý, khái niệm, phạm trù, quy luật và phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin tiếp tục là “chìa khóa” giải đáp những vấn đề tư tưởng, soi sáng những nhiệm vụ lịch sử chín muồi của nhân loại, đó là giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin có giá trị bền vững và tính thời đại bởi bản thân nó là một học thuyết phát triển và nhân văn, luôn hướng tới sự tiến bộ của xã hội. Những giá trị cơ bản đó được thể hiện sinh động, nhất quán ở chủ nghĩa Mác Lê-nin.
Nói
học thuyết Mác là học thuyết phát triển bởi nó mang bản chất khoa học, cách
mạng triệt để nhất. Ngày nay, mặc dù thế giới có nhiều đổi thay, bản thân các
nước tư bản cũng có sự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh mới, nhưng bản
chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản vẫn không hề thay đổi. Những hạn chế, khuyết
tật vốn có của chủ nghĩa tư bản, như ô nhiễm môi trường, xung đột, khủng bố, bạo
lực và bất ổn xã hội, khủng hoảng kinh tế, bất bình đẳng xã hội,... vẫn diễn ra
hết sức gay gắt và phức tạp ở các nước tư bản. Thậm chí, học giả Allen W. Wood
còn chỉ ra rằng: “Phần lớn mọi người đều cho rằng Mỹ là quốc gia giàu có nhất
trên thế giới, nhưng đó cũng là quốc gia bất bình đẳng nhất trên thế giới: 400
người giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối lượng tài sản cao hơn tổng số tài sản của
150 triệu người nghèo nhất. Những người giàu nhất chiếm 1% dân số nhưng lại sở
hữu hơn 1/3 tổng lượng tài sản của toàn xã hội, vượt quá tổng lượng tài sản của
những người có thu nhập thấp nhất nước Mỹ - đối tượng chiếm tới 95% dân số”. Với những mâu thuẫn mang tính bản
chất đó, theo sự vận động của quy luật xã hội, xu hướng diệt vong tất yếu của
chủ nghĩa tư bản vẫn là vấn đề thời sự của không chỉ thời Mác sống mà ngay cả
tới tận ngày nay.
V.I.
Lê-nin từng chỉ rõ: “Học thuyết của Mác là học thuyết vạn năng vì nó là một học
thuyết chính xác. Nó là một học thuyết hoàn bị và chặt chẽ; nó cung cấp cho
người ta một thế giới quan hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với bất cứ một sự mê tín
nào, một thế lực phản động nào”.
Cũng vì đó là học thuyết phát triển, học thuyết mở nên sẽ là sai lầm nếu tuyệt
đối hóa mặt này hay mặt kia của nó. Chính Ph. Ăng-ghen từng nói rõ: “Lý luận
của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà
người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc”.
Sau này, V.I. Lê-nin cũng khẳng định và nhấn mạnh: “Chúng ta không hề coi lý
luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại,
chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người
xã hội chủ nghĩa cần phải phát
triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét