Mặc dù vẫn còn
nhiều quan điểm trái chiều nhưng các nhà khoa học và nhà quản lý thống nhất một
nhận định chung:
Tín
ngưỡng là niềm tin và sự ngưỡng mộ của con người vào một hiện tượng, lực lượng,
một điều gì đó và thông thường để chỉ niềm tin tôn giáo.
Tín ngưỡng là
khái niệm dùng để chỉ những hiện tượng tôn giáo xuất hiện trong thời kỳ công xã
thị tộc; bộ lạc; những hành vi cúng tế trong dân gian, sùng bái đa thần, không
tuân theo một nghi thức nhất định (tùy theo từng vùng, từng phong tục địa
phương có những nghi lễ khác nhau); không có giáo chủ/ người khai đạo, không có
giáo lý, giáo luật và không có tín đồ, hoạc tín đồ không ổn định
Tôn giáo thường được hiểu là một trong những
hình thức của tín ngưỡng, tôn giáo bao gồm các yếu tố sau: Hệ thống giáo lý;
giáo luật, lễ nghi; các chức sắc, tổ chức giáo hội; vật chất phục vụ cho các
hoạt động tôn giáo và các tín đồ.
Tôn
giáo là khái niệm dùng để chỉ các loại hình tôn giáo nhất thần/độc thần đã
được thể chế hóa bằng các tổ chức gọi là giáo hội (giáo hội phật giáo, Công
giáo…) được hình thành khi xã hội bắt đầu phân chia thành giai cấp; có giáo
chủ/người khai đạo; có hệ thống giáo lý, giáo luật và nghi lễ chặt chẽ; có tín
đồ trên sổ sách quản lý của giáo hội.
Đối lập với tín
ngưỡng, tôn giáo, có một loại hình chúng ta cũng cần nhận biết: Mê tín dị đoan là
hiện tượng xã hội tiêu cực đã xuất hiện từ lâu và còn tồn tại ở xã hội hiện
đại. Trên thực tế mê tín dị đoan thường xen vào các hoạt động tín ngưỡng, tôn
giáo. Xác định hiện tượng này chủ yếu dựa vào biểu hiện và hậu quả tiêu cực của
nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét