Liệu truyền thông quốc tế có đang quá đà khi
đồng loạt tuyên truyền Nga âm mưu xâm lược Ukraine? Hàng loạt cuộc gặp gỡ, điện
đàm Nga-Mỹ, Nga-phương Tây, Mỹ-phương Tây trong tuần qua nhằm tìm ra biện pháp
hạ nhiệt căng thẳng của cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa đem lại bất cứ hiệu
quả tức thì nào.
Chuyện về phi công Thụy
Điển trở thành siêu điệp viên của tình báo Liên Xô
Báo chí Mỹ và phương Tây suốt tuần qua
đều đưa tin Nga đã
điều hơn 100.000 quân áp sát biên giới với Ukraine, song việc kiểm chứng nguồn
tin lại chưa được cung cấp. Trước đó, quan chức Anh còn tuyên bố Nga leo thang
căng thẳng nhằm ép Ukraine phải chấp thuận dựng lên một chính quyền thân Nga,
trong khi chính người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Vậy liệu
có phải Nga-Ukraine đang bên bờ vực chiến tranh? Ai là người “đổ thêm dầu vào
lửa”, khiến xung đột Nga-Ukraine leo thang? Ai được lợi và bên nào chịu thiệt
hại trong cuộc xung đột này?
Nga chắc chắn là quốc gia không muốn gây
xung đột với Ukraine. Bởi điều đó gây bất ổn cho chính nội tại nước Nga. Nếu
chiến tranh xảy ra, Nga sẽ phải tiêu tốn khá nhiều chi phí cho cuộc xung đột
này và chắc chắn sẽ phải gánh chịu thêm các biện pháp trừng phạt khốc liệt của
Mỹ và phương Tây. Trường hợp căng thẳng với Ukraine tiếp tục duy trì như hiện
nay, Nga vẫn phải hao tâm tốn của và chịu bất ổn ở khu vực biên giới với
Ukraine. Lâu dài, việc này sẽ làm xói mòn tiềm lực kinh tế-chính trị-quân sự
Nga, từng bước làm suy giảm sức mạnh và ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế.
Mỹ, với chiêu bài kích động xung đột leo
thang, một mặt liên tục tố cáo Nga có thể xâm lược Ukraine “vào bất kể lúc
nào”, một mặt kích động các bên liên quan tuyên chiến với Nga thông qua hàng
loạt động thái như: Sẵn sàng hậu thuẫn cho chính quyền Ukraine và các nước Đông
Âu bằng cách viện trợ vũ khí và điều binh lính tới khu vực này, ra lệnh sơ tán
nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ tại Ukraine như thể chiến tranh sắp xảy
ra... Cùng với đó, các phương tiện truyền thông của Mỹ và phương Tây cũng không
quên liên tục đẩy mạnh tuyên truyền âm mưu xâm lược Ukraine của Nga, dù các
nguồn tin đều chỉ dẫn lời quan chức Mỹ mà không đưa ra được bất cứ bằng chứng
cụ thể nào.
Xét từ nhiều phương diện, dù xung đột
Nga-Ukraine có leo thang thành chiến tranh hay không, thì Mỹ vẫn có thể “ngư
ông đắc lợi”.
Trong trường hợp các biện pháp ngoại
giao có thể hạ nhiệt căng thẳng, Mỹ sẽ tạo dựng được uy tín với vai trò hòa
giải xung đột. Thậm chí, không loại trừ khả năng Mỹ có thể thỏa thuận các biện
pháp hạ nhiệt với Nga, lùi một bước để Nga giữ yên được khu vực biên giới với
Ukraine. Đổi lại, Nga có thể nhượng bộ Mỹ trong giải quyết các vấn đề quốc tế
khác, nhất là vấn đề liên quan đến “chảo lửa” Palestine-Israel ở Trung Đông.
Israel là đồng minh lâu năm của Mỹ và một thực tế không thể phủ nhận là giới
tài phiệt và chính trị gia Mỹ gốc Do Thái-ở mức độ nào đó-có vai trò lớn trên
chính trường Mỹ. Hỗ trợ đồng minh Israel trong cuộc xung đột ở Trung Đông chính
là một cơ hội mà Tổng thống Joe Biden cũng như Đảng Dân chủ cầm quyền cần tận
dụng để giành lấy lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Do Thái trong cuộc bầu cử giữa
nhiệm kỳ sắp tới.
Trường hợp chiến tranh xảy ra, Nga sẽ
phải tiếp tục gánh chịu các biện pháp trừng phạt khốc liệt hơn từ Mỹ và các
nước phương Tây, khiến sức mạnh kinh tế và quân sự của Nga suy giảm. Từ đó Mỹ
rảnh tay để đối phó với một thế lực lớn mạnh đang đe dọa soán ngôi “bá chủ” của
Mỹ: Trung Quốc. Chưa kể, dự án đường ống dẫn khí đốt Phương Bắc 2 từ Nga sang
châu Âu sẽ bị đình trệ và đương nhiên Mỹ sẽ nhân cơ hội đó nắm quyền chi phối
châu Âu một khi EU buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Mỹ. Thế giới
cũng không lạ gì câu chuyện: Đối với Mỹ, bất kể cuộc xung đột vũ trang nào cũng
là cơ hội cho “tay phe vũ khí thượng thặng” này kiếm chác khoản lợi nhuận khổng
lồ từ việc buôn bán vũ khí cho các bên tham chiến.
Thực tế, dù viện trợ vũ khí cho Kiev,
chính quyền Mỹ từng tuyên bố sẽ không đưa quân đến Ukraine và mặc dù liên tục
“xúi nguyên giục bị”, rốt cục chưa chắc Mỹ đã đồng ý để Ukraine gia nhập NATO,
bởi khi đó Mỹ sẽ phải hỗ trợ nhiều hơn, tiêu tốn nhiều tiền của hơn cho một
đồng minh vốn không đem lại nhiều lợi lộc cho nước Mỹ.
Bên cạnh đó, căng thẳng Nga-Ukraine cũng
là cơ hội cho các lãnh đạo một số nước phương Tây ghi điểm trong mắt công
chúng. Chẳng thế mà các cuộc ngoại giao con thoi của các lãnh đạo EU nhằm hạ
nhiệt căng thẳng Nga-Ukraine diễn ra với tần suất dày đặc thời gian qua. Tổng
thống Pháp Macron cần tận dụng cơ hội này để tỏ rõ vai trò đầu tàu EU khi Pháp
đang là Chủ tịch luân phiên Hội đồng liên minh châu Âu và chuẩn bị bước vào
cuộc bầu cử tổng thống tháng 4 tới. Thủ tướng Đức Scholz vừa mới nhậm chức chưa
lâu và cũng cần chứng tỏ năng lực dẫn dắt của nền kinh tế lớn nhất EU trong
giải quyết các vấn đề quốc tế. Thủ tướng Anh Johnson lại cần ghi điểm trong vấn
đề ngoại giao khi chính quyền của ông đang vướng vào hàng loạt bê bối trong
nước khiến chiếc ghế thủ tướng bị lung lay.
Những tham vọng chính trị, những ý đồ
mưu lợi từng bước được định hình rõ nét hơn chính trong bối cảnh căng thẳng leo
thang của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hơn bao giờ hết, đó là yếu tố khiến cuộc
xung đột trở nên rối rắm và khó đoán định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét