Nhìn hình ảnh anh Quyết đẫm nước mắt trước khi bị bắt, tôi lại nhớ đến câu nói của một anh cũng là đại gia, giàu ngang anh Quyết FLC, đó là Đặng Lê Nguyên Vũ. “Tiền nhiều để làm gì”. Anh Vũ nói câu đấy khi anh và vợ dắt díu nhau ra toà ly hôn, chia tài sản; còn trường hợp của anh Quyết thì ai cũng biết. Hoá ra, nhiều tiền cũng không làm người ta hạnh phúc hơn, nó chỉ tạo được khoái cảm trong thời gian ngắn mà thôi. Không phải là mãi mãi.
Anh Quyết bị bắt, được ví như cách mà người ta cắt bỏ khối u trong cơ thể. Đau, nhưng phải chấp nhận. Đã phải đến lúc chúng ta nhìn lại sự phát triển nóng của bất động sản thời gian qua. Một đất nước phát triển bền vững thì mũi nhọn phải là sản xuất, không phải là phân lô bán nền, không phải người người nhà nhà bỏ công việc để đi buôn đất, để giá đất lên đến mức mà không người lao động chân chính nào có thể mua được. Mà để làm được việc đó, phải siết chặt lại quản lý trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong quản lý các dự án bất động sản.
Không thể để đám gian thương câu kết với quan chức bất lương chiếm dụng tài nguyên của đất nước, đầu cơ thổi giá, khiến giá đất ở chúng ta cao ở mức ngất ngưởng như hiện nay được. Nếu không chỉ vài năm nữa thì con cháu chúng ta sau này chỉ còn cách tha hương sang châu phi mới có nhà mà ở. Còn các công ty sản xuất thì đành sang Lào, sang Cam mà tìm đất làm nhà máy vì giá đất gấp 5 gấp 10.
Công nghệ lõi của Việt Nam phải là thép, là vi mạch là công nghiệp chứ không phải dùng giấy lộn làm lũng đoạn thị trường khiến hàng vạn gia đình tán gia bại sản. Những kẻ như Quyết chỉ khiến đất nước này hóa tuất hóa hợi chứ rồng hổ cái nỗi gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét