Có ai đó từng hỏi tôi thế này: đang sống trong cuộc sống hòa bình, liệu có khi nào bạn nghĩ về chiến tranh không? Khi nghe đến đó tôi hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó tôi lại tự chất vấn bản thân: có bao giờ tôi nghĩ đến vấn đề chiến tranh hay hòa bình, tò mò về nó khi mà cuộc sống có quá nhiều thứ khác thu hút tôi không nhỉ? Dường như khái niệm chiến tranh và hòa bình chỉ còn hiện hữu trong suy nghĩ của tôi khi tôi học lịch sử hay
các tác phẩm văn học, đôi khi là bắt gặp trên tác phẩm truyền hình nào đó, chỉ thế thôi, không hơn. Phải chăng con người ta được sống trong cuộc sống hòa bình, hưởng phúc lợi an sinh xã hội nên người ta vô tình quên đi những giá trị cốt lõi làm nên cuộc sống hay một phần lịch sử đã qua, hay gần hơn là những gì vẫn đang hằng ngày, hàng giờ diễn ra trên thế giới nhưng chẳng bao giờ ta để ý đến cả… đó là chiến tranh và hòa bình.Chiến tranh
và hòa bình – đó là hai mảng đối lập. Nếu như hòa bình chỉ sự bình an, vui vẻ,
không có bạo loạn, đánh nhau cướp bóc thì chiến tranh lại vẽ lên một viễn cảnh
hoàn toàn trái ngược. Nói đến chiến tranh là nói đến đánh nhau, hỗn loạn, khói
súng, máu nước mắt và sinh mạng con người. Chỉ với mấy từ đó thôi hẳn ai cũng
đã có những hình dung cho riêng mình về chiến tranh cũng như hòa bình trên thế
giới.
Chiến tranh ở
Việt Nam đã đi xa nhưng hậu quả nó để lại thì vô cùng lớn và cũng nhiều nước
trên thế giới chiến tranh vẫn còn. Chiến tranh- đó là biểu hiện cao nhất của
mâu thuẫn không thể hòa giải, là sự tham gia bằng vũ lực hai bên trở lên. Lịch
sử thế giới đã in đậm hình ảnh của biết bao cuộc chiến tranh, cuộc chiến tranh
nào cũng tàn khốc và không gì có thể bù đắp nổi. Trong suốt một nghìn năm Bắc
thuộc dân tộc ta đã phải gồng mình lên để chống lại quân Nam Hán, Nguyên Mông,
quân Thanh… Rồi sau đó là cuộc xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mĩ hùng
mạnh, hiếu chiến. Bao nhiêu cuộc chiến tranh là bấy nhiêu thời điểm đất nước
lầm than, nhân dân loạn lạc, li tán, chết chóc. Để kể về hậu quả mà chiến tranh
gây ra thì có lẽ không có một từ nào có thể diễn tả được hết.
Đau thương
cho người ra đi, ám ảnh những người ở lại, môi trường sống bị ảnh hưởng một
cách nghiêm trọng là những gì mà chiến tranh để lại cho chúng ta khi đã vô tình
đi qua một thời điểm nào đó… Đến đây tôi tự đặt ra câu hỏi: chiến tranh tàn
khốc là thế, đau thương là thế nhưng tại sao nó vẫn xảy ra, ở quá khứ, và ngay
cả thời điểm hiện tại? Phải chăng con người thích sự chết chóc? Đó chắc chắn
không phải. Chiến tranh là do những kẻ cầm đầu, những con người vì muốn thỏa
mãn lòng tham của mình, vì sự ích kỉ cá nhân mà dẫn quân đi gây chiến nhằm
giành lợi ích từ các vùng, quốc gia mà họ đánh chiếm. Có nước khai chiến ắt có
nước chống trả, và thế là các bên sử dụng sức mạnh quyền lực của mình nhằm
giành chiến thắng cho mình. Đó cũng chính là mầm mống của các cuộc chiến tranh
trên thế giới. Nếu phải dùng một từ để nói về chiến tranh bạn sẽ dùng từ gì?
Còn tôi, đó là đau thương…
Trái ngược
với chiến tranh và cũng là khái niệm được nhắc đến nhiều nhất bên cạnh chiến
tranh, đó là hòa bình. Hòa bình là trạng thái một vùng, một quốc gia hay thậm
chí toàn cầu sống trong sự an toàn, không phải dùng vũ khí, vũ lực để đấu tranh
với các nước khác cũng như không có vũ lực quân sự từ các quốc gia khác can
thiệp. Hòa bình là khao khát của tất cả các dân tộc chân chính trên thế giới. Ở
một nước hòa bình con người có cơ hội sinh sống và phát triển trong điều kiện
tốt nhất, không phải chịu nỗi đau mất mát, phân tán, chia li như trong chiến
tranh. Để có được hòa bình mọi dân tộc trên thế giới chấp nhận hi sinh tất cả,
tôi tin là như vậy. Vì hòa bình sẽ mang lại cho mọi người cuộc sống bình an
trong lâu dài. Đó cũng là lí do tại sao trên thế giới hiện nay luôn có các tổ
chức và cá nhân lên tiếng bảo vệ hòa bình và kêu gọi mọi người ủng hộ hòa bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét