Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là vết tích xấu xa của xã hội cũ, “là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm”(1). Đó là thứ vi trùng mẹ, đẻ ra nhiều bệnh khác, trái với đạo đức cách mạng và chừng nào chủ nghĩa cá nhân còn tồn tại, dù ít hay nhiều cũng vẫn sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên nỗ lực “một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng”; sẽ dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; vẫn sẽ còn xâm nhập vào “nội bộ Đảng”, làm giảm nguồn sức mạnh nội lực, sự đoàn kết thống nhất của Đảng thì chừng đó, vẫn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vì “chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”, “là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội… thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”(2), nên nhất định “người cách mạng phải tiêu diệt nó”(3). Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã sớm nói về chủ nghĩa cá nhân, nhấn mạnh yêu cầu phòng, chống, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân trong mỗi cán bộ, đảng viên và coi đó là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng một Đảng Mácxít cách mạng chân chính. Song, cũng chính Người khẳng định, “đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Trong những năm 1925-1927, khi giảng cho những thanh niên Việt Nam yêu nước tại Quảng Châu, Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã yêu cầu mỗi người phải rèn luyện theo “Tư cách người một người cách mệnh”; trong đó có: “hoà mà không tư”, “cả quyết sửa lỗi mình”, “vị công vong tư”, “không hiếu danh, không kiêu ngạo”, “ít lòng ham muốn về vật chất”, “với từng người thì khoan thứ”, “có lòng bày vẽ cho người”, “hay xem xét người” “phục tùng đoàn thể…”(4). Sau đó, Người cũng dành nhiều bài nói, bài viết bàn về vấn đề này. Mùa xuân năm 1969, không chỉ tiên lượng nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ trong Đảng “còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của riêng mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”(5)…
Khác với những người “rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác. Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào về những người con xứng đáng như thế” là những con người “do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ…” (6). Đó là những người có những biểu hiện ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa; tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền, ngày càng xa rời quần chúng, quan liêu, mệnh lệnh; luôn “dùng của công làm việc tư”, “ham địa vị, hay lên mặt”, chỉ ưa người khác “tâng bốc mình, khen ngợi mình”, “ưa sai khiến người khác”, “tự thấy mình cái gì cũng giỏi”, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, ích kỷ, “luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc”, chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, làm mất dân chủ trong Đảng… Kết quả là quần chúng không ưa, không phục, không yêu quý họ, rời xa họ. Theo Hồ Chí Minh, đây là những người đã ỷ thế vào quyền hạn và trách nhiệm được trao, ỷ thế vào quyền lực tại các cơ quan công quyền để kéo bè kéo cánh, chăm chút cho lợi ích của nhóm mình, dòng họ và địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ,v.v.. Những biểu hiện này là một trong những nguyên nhân của suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, gây ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, để Đảng luôn “là đạo đức, là văn minh”, Hồ Chí Minh đã không chỉ nêu ra những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; nhấn mạnh yêu cầu phòng, chống và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân mà Người còn khẳng định: mỗi tổ chức cơ sở đảng nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng phải kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét