Việt Nam là một quốc gia đã hứng chịu nhiều “cung bậc” giữa trường quốc tế.
Chúng ta từng thoát khỏi tư cách là một quốc gia thuộc địa, từng chịu sự chia
tách lãnh thổ, từng chịu hàng trăm năm chiến tranh, từng chiến đấu với các nước
láng giềng, từng chịu bao vây cấm vận, từng bị lên án oan ức giữa nghị trường
Liên Hợp Quốc…. Hơn quốc gia nào khác, chúng ta hiểu giá trị của hòa bình, hiểu
được tính đúng - sai trong các mối quan hệ quốc tế, hiểu được rằng cuộc chiến
giữa các phe phái chưa bao giờ đem lại lợi ích thực sự cho quốc gia.
Hãy xem chúng ta làm được gì trong những ngày qua? Chúng ta nỗ lực hết mình
cùng Ba Lan, Moldova, Romania… trong việc hỗ trợ công dân Việt Nam và tôn vinh
hành động của các nước này trong việc giúp đỡ nạn nhân chiến tranh. Chúng ta
đồng tình với chủ trương thiết lập hành lang nhân đạo của Ukraine - Nga và mong
hai bên ngồi đàm phán. Chúng ta không tham gia vào các lệnh trừng phạt nhắm vào
Nga, không tham gia vào các nỗ lực lên án chính quyền Ukraine.
Chúng ta vừa tập trận cùng hải quân Ấn Độ và Pháp. Việt Nam cũng đang cật
lực thay đổi các chính sách sản xuất nông sản để đáp ứng nhu cầu của thị trường
Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng tái khẳng định việc tôn trọng thể chế
chính trị của Việt Nam.
Chính phủ không cấm người dân bày tỏ ý kiến. Có nhiều người ủng hộ Ukraine,
họ có thể quyên góp ủng hộ nạn nhân chiến tranh, tham gia mít tinh tại đại sứ
quán Ukraine. Và cũng có nhiều người thoải mái bày tỏ ủng hộ Nga. Hoặc phần
đông còn lại là ủng hộ hòa bình, chấm dứt chiến tranh và trung lập.
Trong ngoại giao quốc tế, đúng - sai là hai thứ khó phân định. Nếu chúng ta
ủng hộ Ukraine, thì tức là chúng ta đồng ý với việc “chọn phe”, “biến lãnh thổ
thành nơi chống lại một quốc gia khác”, trái với “bốn không” trong chính sách
quốc phòng. Ngoài ra, chúng ta từng không đồng tình với nước bạn vì nước bạn đã
từng bỏ phiếu “chống lên án chủ nghĩa phát xít”. Nếu ủng hộ Nga, điều đó khác
gì nói rằng chúng ta ủng hộ chiến tranh và giải quyết xung đột bằng vũ khí?
Ở gó độ cá nhân, yêu - ghét là quyền của mỗi người. Nhưng ở vị thế
quốc gia thì đôi khi yêu - ghét không còn đúng nữa, chỉ có lợi ích quốc gia là
tối thượng.
Nhưng lợi ích dân tộc luôn là hàng đầu, chúng ta phải lựa chọn phương án
tốt nhất cho sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai, phải đảm
bảo cho đất nước có được hòa bình, phải hài hòa lợi ích giữa các quốc gia,
không “khinh bên nọ trọng bên kia”.
Việt Nam được biết đến là một quốc gia vươn mình từ chiến tranh, từ cấm
vận, từ nghèo đói. Chúng ta đã mất nhiều thời gian, sinh mạng, máu và nước mắt
để có được ngày hôm nay.
Giá trị của hòa bình và quyền tự quyết là điều mà chúng ta phải luôn giữ
gìn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét