Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

CUỘC ĐẤU KHẨU VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU VỚI TƯỚNG NGUỴ LÊ MINH ĐẢO

 

          Lâu nay, mọi người vẫn đồn đại một giai thoại rằng, trước khi vào cuộc chiến một mất một còn để giải phóng Xuân Lộc, Trung tướng Lê Nam Phong đã có cuộc "đấu khẩu" đối đầu vô tiền khoáng hậu với tướng Ngụy Lê Minh Đảo.    Thực hư cuộc đấu khẩu ấy như thế nào, khi mà Ông và tướng Lê Minh Đảo không hề chạm mặt nhau? Tôi may mắn được gặp nhiều tướng lĩnh và trong một lần như vậy, Ông kể: Vào thời điểm chuẩn bị đánh Long Khánh, chúng tôi đã giải phóng tỉnh Phước Long, Đường 20, tỉnh Lâm Đồng… Chúng tôi quay trở về để mở "cánh cửa thép" Xuân Lộc để tiến về giải phóng đô thành Sài Gòn. Song, rất nhiều thách thức đối với chúng tôi.

          Thách thức nhất là rất đông quân địch tập trung ở Xuân Lộc. Vì vậy, quân mình phải huy động hỏa lực đánh vào các cứ điểm của địch. Quân địch cho máy bay thả 2 quả bom, may mắn tôi không chết. Hai bên giằng co ác liệt, thương vong nặng cho cả đôi bên.

          Giữa lúc đánh nhau, phía quân mình bắt được sóng vô tuyến thông tin từ phía địch là tướng Lê Minh Đảo. Ông ta hỏi: "Ai chỉ huy trận đánh này?", tôi liền trả lời tướng Đảo luôn, ngay trên sóng vố tuyến: "Tao, Lê Nam Phong đây. Tao sẽ đánh gục mày tại trận Xuân Lộc này". Tướng Lê Minh Đảo cũng thách đố tôi ngay trên sóng vô tuyến.

          Tướng Đảo hét toáng lên: "Việt Nam Cộng Hòa sẽ đánh một trận oai hùng cho thế giới biết". Tôi quát lại: "Chúng tao sẽ diệt bọn mày chết tại đây". Chỉ vì phút nóng giận này mà suýt chút nữa ông Lê Nam Phong bị cấp trên kỷ luật. Cuộc điện đàm đấy diễn ra ngay trong trận đánh Xuân Lộc, trong thời điểm 2 bên giằng co với nhau từng quả đạn pháo.

          Kết cục, quân ta đã mở được "cánh cửa thép" Xuân Lộc và tấn công vào Sài Gòn ngày 30/4/1975. Khi vừa đặt chân đến dinh Độc Lập, thấy cánh cổng bị phá sập, tôi chỉ muốn hét thật to cho thỏa lòng bao năm chờ đợi. Bao nhiêu năm tôi và đồng đội chiến đấu gian khổ chỉ mong có ngày ấy, nhưng tôi chỉ biết đứng lặng nhìn mọi người đang hân hoan vui mừng mà nước mắt cứ trào ra.      Cảm giác vui sướng của tôi giống y hệt như cái ngày tôi đứng trước đồi Độc Lập khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Tôi đã đi từ đồi Độc lập đến dinh Độc Lập, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà đất nước đã giao phó là giành lại độc lập cho Tổ quốc.

          Hôm nay, nghe tin ông đã đi xa, tôi viết lại câu chuyện này như một nén tâm nhang Vĩnh biệt vị tướng oai hùng của QĐND Việt Nam Anh hùng!!!

                                                                                                St PQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét