Gần
đây, dư luận xã hội rất búc xúc về bài viết của Nguyễn Đình Cống đăng trên
trang "Đối thoại online" với tiêu đề “Đảng vận”. Với nhiều luận điệu
xuyên tạc, phản động và ngụy biện, Nguyễn Đình Cống đã kêu gọi Quốc hội Việt
Nam thành lập ra ban “Đảng vận”. Thực chất quan điểm này là xuyên tạc bản chất
của Đảng cầm quyền; đòi đa đảng đối lập; tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam (CSVN) với Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam nhằm mưu đồ thực hiện
“dân chủ vô chính phủ”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng tiến tới xóa bỏ chế độ
XHCN ở Việt Nam.
Nguyễn
Đình Cống cho rằng, Đảng CSVN là “Đảng quyền” chứ không phải là Đảng cầm quyền.
Tức là, “đảng độc quyền toàn trị”, “Đảng cao hơn Hiến pháp và pháp luật”, “Đảng
vì lợi ích của mình chứ không vì lợi ích của nhân dân”….Điều này là phi thực tế.
Như chúng ta đã biết, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt
Nam thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, là lực lượng
lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân
dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Sở
dĩ Đảng CSVN là Đảng cầm quyền và giữ được vị trí lãnh đạo đối với nhà nước bởi
lẽ, Đảng CSVN có hệ tư tưởng tiên tiến, phù hợp với xu hướng tiến bộ và phát
triển của thế giới; Đảng là một tổ chức thống nhất, đoàn kết, với những đảng
viên ưu tú; đường lối lãnh đạo của Đảng phù hợp với quy luật phát triển của xã
hội, các chủ trương, mục tiêu chính trị đều hướng đến việc giải quyết những lợi
ích căn cốt nhất của nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Thành
tựu của cách mạng Việt Nam đã khẳng định, Đảng CSVN là Đảng cầm quyền, lãnh đạo
Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về
chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động,
tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Sự lãnh
đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là
điều không phải bàn cãi, không thể phủ nhận.
Mặt
khác, Nguyễn Đình Cống còn kêu gọi “tách rời” Đảng cầm quyền với Nhà nước pháp
quyền. Nguyên Đình Cống cho rằng, “Đảng CSVN không lãnh đạo Nhà nước Việt Nam
và Nhà nước không chịu sự lãnh đạo của Đảng CSVN”. Đây là điều không thể. Bởi
vì Đảng cầm quyền thông qua Nhà nước để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng
thành Hiến pháp, pháp luật và chính sách làm công cụ quản lý nhà nước đối với
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó chính là phương thức cầm quyền của Đảng.
Trong hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận hợp thành cùng
với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng giữ vai
trò lãnh đạo hệ thống chính trị nhưng không đứng trên, hay đứng ngoài hệ thống
chính trị, mà gắn bó với những thiết chế trong hệ thống đó. Ðảng không làm thay
công việc của Nhà nước. Mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước đều hướng đến việc bảo
đảm và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Điều này cho thấy, Nguyễn Đình Cống
“núp bóng dân chủ”, cố tình xuyên tạc, bịa đặt vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN,
hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước tiến tới xóa bỏ chế độ
XHCN ở Việt Nam. Đây là chiêu trò mới rất tinh vi và nguy hiểm. Mọi người hãy cảnh
giác và cùng nhau lật tẩy bộ mặt thật của Nguyễn Đình Cống./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét