Phát
triển văn hóa không phải là hoạt động cản trở sự bảo tồn văn hóa. Bản thân phát
triển văn hóa có sự đào thải yếu tố văn hóa lỗi thời, lạc hậu, đưa văn hóa ngày
cảng hoàn thiện với những giá trị văn minh mới, làm nên những thang bậc cao hơn
trong quá trình phát triển. Chính vì vậy, bảo tồn và phát triển văn hóa có mối
quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau. Bảo tồn là cơ sở để phát triển, văn hóa
phát triển phải dựa trên kế thừa, phát huy các giá trị cổ truyền tạo nên sự tiếp
nối liên tục của truyền thống văn hóa dân tộc.
Phát
triển văn hóa là một quá trình có tính tất yếu khách quan trong sự vận động của
các lĩnh vực văn hóa. Quá trình này dẫn tới sự biến đổi giá trị và hệ giá trị
văn hóa. Có thể nói, phát triển văn hóa là hoạt động của chủ thể văn hóa tác động
làm nảy sinh những giá trị mới của nền văn hóa về quy mô và chất lượng theo hướng
chân, thiện, mỹ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần dân tộc, khoa học, nhân văn, dân
chủ, tiến bộ, thúc đẩy toàn bộ các lĩnh vực hoạt động văn hóa, tạo ra các điều
kiện và cơ hội cho con người tham gia vào quá trình sáng tạo, sản xuất, truyền
bá, đánh giá và thưởng thức các giá trị văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh
làm động lực thúc đẩy quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những hoạt động
văn hóa đó, con người được phát triển nhân cách, hình thành phẩm chất, năng lực
đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
Khi
nói đến phát triển nền văn hóa Việt Nam có nghĩa là nói đến phát triển toàn diện
và đồng bộ các yếu tố cấu thành nền văn hóa dân tộc bao gồm nhiều lĩnh vực khác
nhau, từ văn hóa vật chất đến văn hóa tinh thần, từ văn hóa cá nhân đến văn hóa
gia đình và cộng đồng, từ văn hóa chính trị đến văn hóa giáo dục, từ văn hóa
nghệ thuật, văn hóa khoa học tới văn hóa thẩm mỹ .v.v..
Trong
đề cương văn hóa Việt Nam (1943), Đảng ta đã xác định trọng tâm để lãnh đạo văn
hóa bao gồm ba lĩnh vực: tư tưởng, học thuật, nghệ thuật. Đây là ba lĩnh vực rất
cơ bản của đời sống văn hóa cần tập trung xây dựng để đảm bảo sự thống nhất về
tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.
Sau
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định văn hóa là đời sống
tinh thần, thuộc về kiến thượng tầng của xã hội. Văn hóa được đặt ngang hàng với
chính trị kinh tế, xã hội, tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của xã hội: "Trong công cuộc kiến thiết nước nhà,
có bốn vấn đề cần chú ý, cũng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị,
kinh tế, xã hội, văn hóa Nhưng văn hóa là một kiến trúc thượng tầng”.
Như
vậy, khái niệm văn hóa được xác định là các lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần của
xã hội. Trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa 1951, Chủ tịch Hồ
Chí Minh nêu rõ: “Văn hóa nghệ thuật cũng
là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy"[1]. Văn nghệ sĩ, các
nhà văn hóa phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tích cực tham gia
vào sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét