Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

NHẮC LẠI LỊCH SỬ CHẲNG BAO GIỜ LÀ LÃNG PHÍ

Chỉ cần lên Twitter tìm kiếm từ khóa liên quan đến cuộc chiến Việt Nam như “Vietnam War”, “TET Offensive”... sẽ thấy hàng trăm, hàng ngàn dòng tweet mới mỗi ngày và hàm chứa rất nhiều thông tin lịch sử. Như các trận đánh giữa quân đội Hoa Kỳ và quân Giải phóng, cập nhật thông tin về những cựu binh Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong quá khứ, những bức ảnh phản chiến và không ít những tranh cãi. Những dòng tweet được viết bởi chính những cựu chiến binh, con cái của họ, các cơ quan quân đội Hoa Kỳ, cơ quan hành chính, các tổ chức xã hội, hội nhóm tình nguyện… Tại nhiều trường phổ thông ở Hoa Kỳ, nhà trường sẽ tổ chức cho các cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam gặp gỡ, nói chuyện với những học sinh. Mục đích là để thế hệ đi trước biết được những khó khăn của chiến tranh, đời sống thời hậu chiến. Twitter của trường phổ thông Mitchell, South Dakota viết rằng “Học sinh thực sự thích nghe những gì mà những cựu chiến binh nói. Không cần phải ở trong một cuộc chiến, cũng có thể giáo dục được về tinh thần yêu nước”. Tại Việt Nam, cũng có nhiều ngôi trường chuẩn bị những cuộc gặp gỡ tương tự như vậy. Tin chắc là có nhiều người trong chúng ta rất thích thú trước những câu chuyện về thời chiến tranh được kể bởi những cựu binh đi trước. Chúng ta là một thế hệ may mắn, vì còn được chứng kiến, sống cùng một thế hệ anh hùng đã đi qua những năm tháng lịch sử. Còn thế hệ cháu chắt của chúng ta, có lẽ chúng sẽ chỉ được thấy những anh hùng trên sách, báo, phim ảnh mà thôi. Nhưng nhiều người Việt có vẻ hằn học, những người này nói rằng chúng ta đang giáo dục cho một thế hệ trẻ “thù hằn dân tộc” trong thời buổi hội nhập quốc tế. Thi thoảng, vào đọc được mấy bài về lịch sử, là kiểu gì cũng thấy những bình luận kiểu như vậy. Nhưng hội nhập đâu có nghĩa là hòa tan. Hội nhập đâu có nghĩa là lãng quên lịch sử? Xin mượn lời của XNLN: “... điều đó không có nghĩa là mỗi chúng ta có thể cho mình được phép quên đi những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, quên đi những phần tối của lịch sử, không dạy kĩ càng cho thế hệ sau biết những gì khốc liệt đã từng xảy ra trong lịch sử. Đơn giản bởi vì, lịch sử chính là minh chứng, là bài học đắt giá về việc bảo vệ, gìn giữ hòa bình thế giới cũng như bảo vệ, giữ gìn non sông Tổ Quốc”. Các quốc gia khác nhắc lại lịch sử để làm gì? Liệu có phải là vì họ không có thành tựu gì nên mới lôi lịch sử ra để ôn lại hay không? Không, ngược lại, lịch sử cũng là một thành tựu đáng được lưu giữ và phát huy. Phần lớn các quốc gia đều tồn tại dựa trên lịch sử. Hay là chúng ta chấp nhận buông thả để rồi nhận lấy một thế hệ đầy những kẻ xét lại, đầy những kẻ xuyên tạc, một mà nhiều dân mạng châm chọc rằng là “Mị Châu 4.0”, hoặc một thế hệ chỉ biết lên mạng phán những lời vô học như muốn “đốt sách lịch sử”? Nhiều người từng nói rằng: “Chúng ta có một lịch sử vô cùng đáng tự hào”. Nhưng điều đáng buồn là, không phải người Việt Nam nào cũng tự hào về lịch sử Việt Nam. Dĩ nhiên, giữa hàng trăm triệu người, vẫn có con người không đi chung đường chung lối. Và việc mà chúng ta cần làm, là làm sao để những con người ấy ngày càng ít đi. Vì thế, nhắc lại lịch sử chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là thừa thãi. "Nước chúng ta. Nước những người chưa bao giờ khuất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét