Chủ quyền quốc gia và quyền con người có mối quan hệ hữu cơ gắn bó mật thiết, không thể tách rời, có tác động bổ trợ qua lại lẫn nhau trong quá trình vận động và phát triển của lịch sử xã hội. Quyền con người không thể tách rời chủ quyền quốc gia, chủ quyền dân tộc tự quyết, độc lập dân tộc. Quyền con người vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính khu vực và mang tính bản sắc của mỗi quốc gia dân tộc. Vì vậy, không thể áp đặt tiêu chí quyền con người của quốc gia này cho các quốc gia khác. Hàng rào chủ quyền quốc gia ngăn cản mọi sự áp đặt vô lý đó. Nếu một quốc gia, tổ chức hoặc giai cấp nào đó tự coi mình là đại diện cho nhân quyền của toàn nhân loại, lấy quan điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền” hay “nhân quyền không biên giới” làm cơ sở để can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia độc lập, có chủ quyền là sự vi phạm nghiêm trọng đáng phê phán và lên án. Tôn trọng chủ quyền quốc gia cũng chính là tôn trọng các giá trị về nhân quyền của quốc gia đó. Một quốc gia không có hay chưa có chủ quyền dân tộc thì không thể nói đến quyền con người, đến các “quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc” của nhân dân.
Thực tế lịch sử Việt Nam cho thấy, khi mất chủ quyền dân tộc,
mọi người dân không có đầy đủ quyền con người mà chỉ là những người “vong quốc
nô”. Chính Hồ Chí Minh đã rất đau xót khi phải thốt lên rằng: “Thân phận người
An Nam chỉ là thân phận người nông nô”(3); “chúng tôi chẳng có quyền gì cả trừ
quyền đóng thuế cho “mẫu quốc” Pháp, cho bọn chủ bản xứ... chúng tôi đã đau khổ
nhiều và chúng tôi còn phải đau khổ nữa. Những người “khai hóa” nước chúng tôi
không để chúng tôi tự do”(4). Trong tác phẩm Đông Dương, Người đã lên án thực
dân Pháp: “chưa có bao giờ ở một thời đại nào, ở một nước nào, người ta lại vi
phạm mọi quyền làm người một cách một cách độc ác trơ tráo đến thế”(5).
Mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc là mấy ngàn năm lịch sử đấu
tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc là giá trị thiêng liêng đối với mỗi
người dân Việt Nam. Chỉ khi nào đất nước được độc lập, chủ quyền quốc gia được
bảo vệ thì mới có hạnh phúc của mỗi con người, quyền của mỗi người dân mới được
bảo đảm. Chủ quyền quốc gia và quyền con người có mối quan hệ khăng khít, bền
chặt, biện chứng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình đấu tranh giành độc lập
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Một quốc gia mất chủ quyền thì nhân dân của quốc gia đó cũng sẽ
không bảo đảm được quyền con người, việc bảo đảm quyền con người chỉ có được
trong quốc gia thực sự có chủ quyền. Với thắng lợi của cách mạng giải phóng dân
tộc, nhân dân Việt Nam từ chỗ là người nô lệ, bị mất nước trở thành những người
làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ chính vận mệnh của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét